Chương 66: Tiểu Kim nào?

116 14 1
                                    

Kim Mẫn Khuê nắm chặt xà nhà, tim nhảy lên cổ, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn nghe Lý Tu Viễn nghi hoặc nói: "Cá? Cá gì?"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Lý Tu Viễn không nghe rõ, cho rằng hôm nay Lý Thạc Mân ăn nhiều cá, "Đi ăn cá với ai à? Sao mà khàn cả giọng thế kia?" Trẻ tuổi cứ hay làm bậy.

Ông cũng không nghĩ nhiều, đóng kỹ cửa sổ rồi đi đến nhà bếp dặn người làm ngày mai nấu nhiều canh chút.

Kim Mẫn Khuê lòng còn sợ hãi, nhảy từ trên xà nhà xuống, sợ tới mém tí đứng không nổi.

Hắn đi đến mép giường, Lý Thạc Mân vẫn ngủ rất say, chăn trên ngực phập phồng theo từng lần hít thở.

Kim Mẫn Khuê vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của y, nhẹ giọng cười nói: "Suýt thì bị phát hiện."

Lý Thạc Mân không hề biết gì, chìm vào giấc mộng trong ánh lửa chập chờn...

Trong quán ăn ở đầu đường, lão già nhìn Lý Xán cắm cúi ăn sủi cảo, khó chịu nói: "Không mang ta đi gặp Thái Tử à?" Ngươi không lừa ta đấy chứ?

Lý Xán lắc đầu, "Điện hạ không tùy tiện gặp người."

"Ta là người 'tùy tiện' hả?" Lão già cả giận nói, "Bao nhiêu người muốn gặp ta cũng không gặp được đâu!"

Lý Xán: "Dù sao điện hạ cũng không gặp."

"Ngươi... Hừ, không gặp thì không gặp." Lão già nói, "Vậy ngày mai ngươi theo ta đi gặp đồ đệ ta."

Lý Xán nghi hoặc ngẩng đầu, "Đồ đệ ngươi?"

Lão già cười tủm tỉm nói: "Nhặt được trên đường, cũng ngoan như ngươi vậy."

Lý Xán nghẹn một miệng sủi cảo, mồm miệng lúng búng nói: "Sao lại muốn đưa ta đi gặp đồ đệ ngươi?"

Lão già nói, "Thì ngươi đã ở lại kinh thành rồi, vừa lúc y cũng ở chỗ này, ngày sau các ngươi có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Không cần." Lý Xán lắc đầu nói, "Ta không biết chăm sóc người khác."

Lão già giơ tay lên vỗ đầu hắn, "Là muốn y chăm sóc ngươi." Ngươi ngốc như vậy, lỡ bị người ta lừa thì làm sao bây giờ?

"Ta không đi." Lý Xán nói, "Ngày mai ta còn có việc."

Lão già: "Việc gì?"

Lý Xán: "Ngủ."

Lão già: "..."

Thế mà sáng hôm sau Lý Xán vẫn bị lão già gọi dậy.

"Con không đi." Lý Xán nhắm mắt nói, "Con muốn đi ngủ."

"Mặt trời lên cao rồi còn ngủ." Lão già kéo hắn đi đến Lý phủ, "Gặp Tiểu Mân rồi ngủ tiếp."

"Con không đi..."

Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến trước cửa Lý phủ, vừa lơ đãng một chút đã đụng phải một cỗ kiệu ở chỗ ngoặt đang đi đến.

Kiệu phu lảo đảo, cỗ kiệu rung lắc. Lý Tu Viễn trong kiệu đang xem tranh tức khắc bị mất thăng bằng té ngã, lỡ tay xé mất bức tranh.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Lão già vội vàng nói, "Không sao chứ?"

Lý Tu Viễn nhìn bức tranh bị xé rách, cảm giác như bị sét đánh, "Tranh của ta!"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ