Chương 47: Là người trong lòng ngươi

127 12 0
                                    

Nắng sớm xuyên qua song cửa sổ vào phòng. Lý Thạc Mân chậm rãi mở mắt ra, thấy Kim Mẫn Khuê ngủ ở trên tháp cách đó không xa, hình như vẫn chưa tỉnh.

Y dụi mắt, vén chăn xuống giường.

Còn chưa dậy à? Lý Thạc Mân đứng cạnh tháp nhìn Kim Mẫn Khuê ngủ say, bỗng nhiên đưa tay vuốt mặt hắn.

Cứng quá, y nghĩ, cũng không có thịt mấy...

Đột nhiên eo bị siết một cái, Lý Thạc Mân lảo đảo ngã vào trong lòng Kim Mẫn Khuê.

"Ừm..." Y ngẩng đầu lên, đối mắt với Kim Mẫn Khuê: "... Dậy rồi hả?"

Kim Mẫn Khuê ôm y, giọng có chút khàn khàn, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta..." Lý Thạc Mân tránh cái nhìn của hắn: "Ta gọi ngươi dậy đó, mặt trời lên cao rồi."

Kim Mẫn Khuê quay đầu nhìn một vòng trong phòng, nhướng mày nói: "Mặt trời lên cao?" Hình như mới bình minh không bao lâu mà?

"Ý ta là..." Mặt Lý Thạc Mân nóng lên, "Muộn rồi, dậy thôi."

Kim Mẫn Khuê: "Muộn rồi sao?" Ngày thường cũng không dậy sớm như vậy.

"Chẳng phải ngươi nói ngày mai phải về à?" Lý Thạc Mân giãy khỏi người hắn, mất tự nhiên đi ra ngoài: "Còn không mau dọn đồ đi."

Đúng vậy, Kim Mẫn Khuê cười cười, ngày mai phải về rồi.

Hắn lại thấy hơi sầu, Lý Thạc Mân không nhớ rõ chuyện trước kia, biết giải thích sao với Lý Tu Viễn đây? Chẳng lẽ lại nói y đi được nửa đường thì đụng hư đầu?

Hình như không ổn lắm...

Hắn sầu hồi lâu, lại chưa từng nghĩ đến bọn họ không đợi được đến ngày mai.

Sau khi Lý Thạc Mân mất tích, hộ vệ Kế phủ gần như lật hết từng viên gạch tấc đất trong kinh thành mà vẫn không tìm được tung tích của y. Lão Trương ngày ấy đi cùng Lý Thạc Mân vì muốn lấy công chuộc tội nên cũng theo hộ vệ đi tìm người.

Hôm ấy bọn họ lại lục soát đến gần biệt viện, lão Trương hỏi hộ vệ: "Nơi này đã lục soát chưa?"

"Nơi này là biệt viện của Đoan vương." Hộ vệ gãi đầu, lúng túng nói, "Chúng ta... Không dám vào."

"Đoan Vương thì sao?" Lão Trương lạnh lùng nói, "Tìm công tử mới quan trọng."

Hộ vệ đành phải đi gõ cửa.

Đại nương nghe thấy tiếng đập cửa thì ra mở, "Ai đấy?"

Cửa vừa mở ra, lão Trương lập tức dẫn người xông vào.

"Các ngươi làm gì vậy?" Đại nương hét lên, "Sao lại xông vào đây?"

Kim Mẫn Khuê ở trong viện nghe thấy tiếng ồn thì biết có chuyện không ổn, vội vàng kéo Lý Thạc Mân bỏ chạy.

"Sao vậy?" Lý Thạc Mân khó hiểu, "Không phải đại ca ngươi dặn là không được đi ra ngoài à?"

Kim Mẫn Khuê kéo y vòng ra sau tường mà chạy, "Sợ là có người đuổi tới đây."

Lý Thạc Mân: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu đại ca ngươi trở về..."

"Cứ chạy trước đã." Kim Mẫn Khuê nói, "Nếu bị phát hiện ở gần đây thì sẽ liên lụy đến đại ca."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ