Chương 65: Sao vẫn chưa quay lại?

115 13 0
                                    

"Nướng gà?" Lý Tu Viễn mờ mịt nói, "Con thích ăn gà nướng à?"

Lý Thạc Mân gật đầu.

Sao đột nhiên lại thích ăn gà nướng? Lý Tu Viễn nghĩ, đây không phải là tìm đầu bếp sao?

Nhưng ông lại nghĩ, Mân nhi nhà mình gầy như vậy, có thể ăn gà nướng nuôi béo chút cũng tốt.

"Vậy cha sẽ để ý cho con." Lý Tu Viễn nói, "Đợi chút nữa đi tìm bà mối Trương hỏi thăm."

"Không cần." Lý Thạc Mân vội vàng nói, "Không... Không cần vội đâu."

Lý Tu Viễn chỉ cho rằng y ngại ngùng, cười nói: "Được, vậy mai cha lại đi hỏi."

Lý Thạc Mân: "..." Sao vẫn gấp gáp như vậy chứ?

Đêm hôm đó, Lý Thạc Mân ăn quá nhiều bánh nướng nên mang ghế bập bênh ra sân ngồi hóng gió đêm, suy nghĩ xem phải làm sao để ngày mai cha y không đi tìm bà mối Trương nữa.

Có lẽ ban ngày đi đường mệt mỏi, Lý Thạc Mân suy nghĩ một lúc thì bất tri bất giác ngủ quên trên ghế.

Thế nên lúc Kim Mẫn Khuê leo tường nhảy vào trong viện thì thấy người trong lòng đang nằm trên ghế, an tĩnh mà ngủ.

Sao lại ngủ bên ngoài? Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ nghĩ, cũng không sợ cảm lạnh à.

Hắn đi qua, nhẹ chân nhẹ tay ôm người lên.

Lý Thạc Mân ở trong lòng hắn cọ cọ, cũng không biết đã tỉnh lại chưa, chỉ lẩm bẩm nói: "Mẫn Khuê..."

Kim Mẫn Khuê cười cười, ôm người trở về phòng.

Ánh trăng sáng lờ mờ hắt lên chiếc ghế bập bênh trong viện, bóng đổ ra thật dài.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thạc Mân chậm rãi mở mắt ra thì nhìn thấy Kim Mẫn Khuê một tay ôm mình, cười hỏi: "Tỉnh rồi hả?"

Lý Thạc Mân mơ mơ màng màng vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, còn muốn ngủ tiếp nhưng chỉ chốc lát sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?" Không phải ngươi về nhà rồi ư?

"Nếu ta không ở đây thì ngươi đã ngủ bên ngoài cả đêm rồi." Kim Mẫn Khuê nhéo mặt y một cái, "Lỡ bị cảm lạnh thì sao hả?"

Lý Thạc Mân nghĩ một hồi mới nhớ ra tối qua hình như mình ngủ quên ngoài sân, cũng chưa nghĩ ra phải nói với cha y thế nào để cha không đi tìm bà mối Trương nữa.

"Sao vậy?" Kim Mẫn Khuê thấy y nhíu mày, dường như hơi ủ rũ.

Lý Thạc Mân nói: "Cha ta nói hôm nay muốn đi tìm bà mối Trương."

Kim Mẫn Khuê không hiểu nói: "Tìm bà mối Trương làm gì?"

Lý Thạc Mân: "Làm mối cho ta."

Kim Mẫn Khuê ngây ra, đột nhiên lật người đè y xuống, cười nói: "Đây là muốn tới nhà ta cầu hôn hả?"

Lý Thạc Mân: "..." Vậy thì sợ là phải cầm theo cái chổi.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa." Kim Mẫn Khuê xoa xoa giữa mày y, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua cha ta hỏi ta thích cô nương như thế nào." Hai tai Lý Thạc Mân ửng đỏ, "Ta nói, biết nướng gà..."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ