Chương 04: Ngươi mới muốn cưới vợ!

172 21 1
                                    

"Đẹp cái đầu nhà ngươi!" Thôi Thắng Triệt mắng, "Ngươi đi tìm vợ chắc?!"

Kim Mẫn Khuê nhìn hắn, vẻ mặt ghét bỏ, "Muốn cưới vợ rồi à?"

"Ngươi mới muốn cưới vợ!" Thôi Thắng Triệt suýt nữa bị hắn làm tức chết, "Ta đang hỏi ngươi, thư sinh kia trông như thế nào, cái gì mà đẹp với không đẹp chứ?! Bỏ đi bỏ đi, người đó tên gì? Ta kêu người đi tra..."

Kim Mẫn Khuê: "Không biết."

Thôi Thắng Triệt: "..."

"Tên gì cũng không biết? Vậy ngươi tìm người ta làm gì?"

"Có chuyện." Kim Mẫn Khuê không muốn nói nhiều, "Tìm được không?"

Khóe miệng Thôi Thắng Triệt giật giật, "Ngươi không biết cái gì về người ta thì ta đi đâu tìm cho ngươi?"

Nếu là người khác, không biết tên có lẽ còn có thể vẽ bức họa để tìm, nhưng Kim Mẫn Khuê thì vẽ con mèo con chó cũng không biết chứ đừng nói chi là vẽ người.

Đành chịu vậy, Thôi Thắng Triệt chỉ có thể kêu người đi tìm hiểu xem những thư sinh vào thành trong mấy ngày qua ở chỗ nào rồi để Kim Mẫn Khuê đi tìm từng nhà một.

Tối hôm đó, Kim Mẫn Khuê leo lên nóc nhà lật ngói khắp nơi. Lật hồi lâu cũng không tìm thấy người kia, ngược lại còn nhìn thấy khá nhiều thứ không nên xem.

Cách này cũng không được. Hắn phiền não ngồi trên nóc nhà thầm nghĩ, nếu người kia vừa khéo đi ra ngoài lúc này thì dù Thôi Thắng Triệt có tìm ra địa chỉ của y thì hắn vẫn sẽ không tìm được người.

Sau lưng chợt có tiếng động, Kim Mẫn Khuê quay đầu lại thì thấy Thôi Thắng Triệt cũng lén lút bò lên nóc nhà.

"Tìm được không?" Thôi Thắng Triệt nhỏ tiếng, y như tên trộm.

Kim Mẫn Khuê: "Không tìm được."

"Vậy tiếp tục tìm đi." Thôi Thắng Triệt nói, "Ngồi ở đây làm gì?"

Kim Mẫn Khuê nhíu mày: "Nếu y không có ở nhà thì sao mà tìm được?"

"Vậy chứ ngươi tính sao?" Thôi Thắng Triệt ghét bỏ, "Tranh ngươi có vẽ được đâu, định ra đường chính tìm hả? Nhanh đi đi, bao bố ta cũng đem đến cho ngươi rồi, tìm được người thì trùm lẹ lên rồi vác đi."

Hắn vừa nói vừa lấy bao bố từ sau lưng ra, to lớn chắc chắn.

Kim Mẫn Khuê: "..."

Kim Mẫn Khuê bị Thôi Thắng Triệt kéo đi lật ngói tiếp, suýt chút nữa còn bị con chó vàng lớn canh đêm phát hiện, sủa mấy tiếng về phía nóc nhà.

"Nhà này cũng không phải." Thôi Thắng Triệt lật miếng ngói lên nhìn, Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp nhìn thì hắn đã đắp lại chỗ cũ.

"Sao ngươi biết không phải?" Kim Mẫn Khuê khó hiểu nói, "Ta còn chưa xem."

Thôi Thắng Triệt: "Không phải ngươi nói người nọ đẹp sao? Ngươi này như khỉ ốm vậy, không đẹp."

Hắn ta nói xong lại như nhớ tới điều gì đó, lẩm bẩm: "Đẹp..."

"Đúng rồi!" Đột nhiên hắn ta vỗ đùi nói, "Bằng Lan Các!"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ