Chương 38: Vậy ngươi mua ta làm chi?

132 13 2
                                    

Lý Thạc Mân nâng chén trà nóng ngồi cạnh bàn, giương mắt nhìn Kim Mẫn Khuê bên cạnh.

Cũng không biết người này bị làm sao, đen mặt ngồi im cứ như người ta nợ hắn mấy trăm lượng bạc.

Lý Thạc Mân kéo tay áo hắn, hỏi: "Người mới nãy... Là đại ca ngươi à?"

Kim Mẫn Khuê gật đầu.

Lý Thạc Mân lại hỏi: "Tại sao huynh ấy lại ở đây?"

Kim Mẫn Khuê không nói gì, sắc mặt trầm xuống.

"Két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Kim Phong Lâm mang theo một thân hàn ý đi vào.

"Người bên ngoài đi về phía Nam rồi." Y đóng cửa lại, đi đến cạnh bàn nói, "Chắc bọn họ không lục soát nơi này nữa đâu."

Kim Mẫn Khuê vẫn không nói chuyện, khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt.

"A Khuê..." Kim Phong Lâm đi tới, vừa đặt tay lên vai Kim Mẫn Khuê thì hắn chợt đứng phắt dậy hất ra.

Kim Phong Lâm sửng sốt: "A Khuê..."

"Ba năm." Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ: "Huynh vẫn khỏe mạnh, vì sao không trở về?!"

Ba năm qua hắn tìm tung tích của đại ca đã nghĩ tới vô số khả năng, hoặc là bị trọng thương, hoặc là bị bỏ tù, thậm chí kết quả xấu nhất hắn cũng từng nghĩ tới. Duy chỉ có một điều duy nhất chưa từng nghĩ đến là Kim Phong Lâm khỏe mạnh ở lại Bắc Kỳ, còn thuận lợi thăng quan tiến chức, giờ đã là Trưởng sử ở phủ Đoan vương.

"Ta..." Kim Phong Lâm không biết phải nói gì, cũng không biết phải kể từ đâu.

"Cho dù huynh không trở về thì ít nhất cũng phải gửi một lá thư chứ?!" Kim Mẫn Khuê càng nghĩ càng giận, tại sao lại bặt vô âm tín suốt ba năm qua?!

Kim Phong Lâm thở dài, quay đầu nhìn Lý Thạc Mân bên cạnh.

Lý Thạc Mân ngẩn người, đặt chén trà xuống trốn sau lưng Kim Mẫn Khuê.

Ngươi nhìn ta làm gì? Là ta không truyền tin thay ngươi à?

Kim Mẫn Khuê có chút khó hiểu: "Sao?"

Kim Phong Lâm lấy một bình sứ trắng từ trong ngực ra, đặt lên bàn nói: "Mấy ngày trước ta nhận được tin Kế Vô Chước mang một công tử trẻ tuổi về, cho y uống 'khước trần'."

Chân mày Kim Mẫn Khuê nhíu lại: "Là cái gì?"

"Người uống 'khước trần' sẽ quên hết quá khứ." Kim Phong Lâm nhẹ giọng, "Thậm chí sẽ quên mất cả họ tên mình."

Kim Mẫn Khuê nhìn Lý Thạc Mân, "Y uống thuốc này hả?"

"Không chỉ có y." Kim Phong Lâm ngước mắt, "Ba năm trước ta cũng từng uống rồi."

"Cái gì?" Kim Mẫn Khuê kinh hãi, "Vì sao...?"

Kim Phong Lâm có chút mệt mỏi, ngồi xuống cạnh bàn chậm rãi nói: "Thuốc này như một quả bom nổ chậm. Ba năm trước ta bị trọng thương ở hồ Bình Ba, Đoan vương vì cứu ta nên lấy thứ này làm thuốc dẫn mới bảo vệ được tính mạng của ta."

Kim Mẫn Khuê nghĩ tới chiếc thuyền hoa bị lật trên mặt hồ: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huynh lại bị trọng thương?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ