Chương 63: Vậy thì nói chúng ta bỏ trốn

126 10 1
                                    

"Đại Ngưu." Lý Thạc Mân vội vàng nói, "Ngươi hiểu lầm rồi, ta không sao."

"Công tử đừng sợ, ta đến cứu..." Lâm Đại Ngưu vung dao phóng lợn, vừa định xông tới thì dừng lại, "Không, không sao?"

Lý Thạc Mân gật đầu nói: "Ngươi cất dao đi đã." Dọa người quá.

Lâm Đại Ngưu nhìn dao trong tay rồi lại nhìn lão già, căm giận nói: "Nhưng vừa rồi lão gạt ta, lão nói công tử đã ra khỏi thành!" Thiếu chút nữa thì ta không tìm được công tử!

"Còn không phải ta sợ ngươi hại Tiểu Mân sao?" Lão vội vàng biện minh: "Ta nào có biết ngươi từ đâu tới, nếu là người xấu thì làm sao bây giờ?"

Lâm Đại Ngưu: "Vậy cũng không thể giả mạo lão gia nhà ta!"

Lão hơi xấu hổ, "Ta chỉ thuận miệng nói..."

Kim Mẫn Khuê kéo lão ra khỏi người Lý Thạc Mân, quay đầu nói với Lâm Đại Ngưu: "Vậy ngươi chém lão đi." Ta không cản đâu.

Lão già: "..." Còn miếng lương tâm nào không?!

"Đừng quậy nữa." Lý Thạc Mân bất đắc dĩ nói, "Đại Ngưu, thu dao lại đi."

Lâm Đại Ngưu chỉ đành không tình không nguyện mà giắt dao về lại bên hông.

"Sao ngươi lại ở đây?" Lý Thạc Mân hỏi, "Không phải ngươi ở kinh thành à?"

"Công tử." Lâm Đại Ngưu nói, "Mấy tháng này người đã đi đâu? Hoàn toàn không có chút tin tức nào, lão gia lo lắng lắm nên sai ta dẫn người đi tìm."

Lý Thạc Mân áy náy không thôi, "Là ta bất hiếu, làm cha lo lắng."

Kim Mẫn Khuê nắm chặt bàn tay y trong tay áo, nhẹ giọng nói: "Không phải lỗi của ngươi."

"Công tử không sao là tốt rồi." Lâm Đại Ngưu nói, "Ta lập tức dùng bồ câu gửi thư về báo bình an cho lão gia."

Lý Thạc Mân gật đầu, nói ăn sáng xong sẽ khởi hành trở về.

"Thưa thầy." Y quay người lại nói với lão già, "Người về kinh thành cùng chúng ta đi, cha ta vẫn luôn rất muốn được gặp người."

"Cũng được." Lão suy nghĩ rồi nói, "Dù sao ta cũng không có việc gì."

Thế là lúc mặt trời lên đến đỉnh, bọn họ chuẩn bị xe ngựa rời khỏi Ngộ Lâm thành.

Hứa Nhị đứng ở cửa thành chia tay bọn họ, nói hắn phải trở về phục mệnh.

"Bảo trọng." Kim Mẫn Khuê vỗ vai hắn, nói, "Đa tạ."

Hứa Nhị cười gãi đầu, "Các ngươi cũng bảo trọng, đi đường cẩn thận."

Tiếng vó ngựa kêu vang, bụi đất cuốn lên, núi non ngoài thành chạy lướt qua.

Lão già và Lâm Đại Ngưu ngồi bên ngoài xe ngựa, thấy Lý Thạc Mân lại bị Kim Mẫn Khuê lừa đi cưỡi ngựa, song song lắc đầu.

"Chạy nhanh như vậy làm gì chứ?" Lão già bất mãn nói, "Chó đuổi hay gì?"

"Đúng vậy." Lâm Đại Ngưu cũng nói, "Lỡ công tử nhà ta ngã ra thì làm sao đây?"

Lão già lại nói: "Tiểu Mân không biết cưỡi ngựa à?"

"Biết." Lâm Đại Ngưu nói, "Công tử tuy là thư sinh nhưng vẫn biết cưỡi ngựa."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ