Kế Vô Chước đứng trước cửa lao, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Doãn Tịnh Hán.
"Lâu chủ." Doãn Tịnh Hán vội vàng đẩy Thôi Thắng Triệt ra, giải thích: "Ngài đừng nghe hắn nói bậy, thuộc hạ tuyệt đối không hai lòng!"
Cũng không biết Kế Vô Chước có tin hay không, lại giương mắt nhìn Thôi Thắng Triệt, hỏi: "Y đang ở đâu?"
Thôi Thắng Triệt giả ngu nói: "Ai cơ?"
Chỉ thấy hàn quang ánh lên, kiếm của Kế vô chước đặt ở cổ họng hắn, "Đừng để ta nói lần hai."
"Đợi... Đợi chút," Thôi Thắng Triệt đột nhiên sửa lời, "Người đang hỏi Lý công tử sao? Y... Y về nhà rồi!"
"Lâu chủ." Doãn Tịnh Hán vạch trần nói, "Ngài đừng tin, hắn căn bản không biết công tử ở đâu."
Thôi Thắng Triệt vừa nghe lại liên tục gật đầu, làm bộ làm tịch nói: "Đúng đúng đúng, ta không biết gì hết. A Hán ngươi yên tâm, ta sẽ không nói gì đâu."
Doãn Tịnh Hán: "..."
Doãn Tịnh Hán tức đến nỗi muốn nôn ra máu, "Tên khốn! Ngươi còn muốn đổ oan cho ta."
"Bớt nói nhảm!" Kế Vô Chước mất kiên nhẫn nói, "Lý Thạc Mân rốt cuộc đang ở đâu?!"
Thôi Thắng Triệt một vẻ thấy chết không sờn, "Ngươi có giết ta thì ta cũng không nói!" Nói xong nắm chặt tay Doãn Tịnh Hán, dường như lấy thêm can đảm nói, "A Hán, đừng sợ."
Sợ cái đầu ngươi á! Doãn Tịnh Hán muốn bóp chết hắn cho rồi, còn chưa mở miệng đã thấy kiếm của Kế Vô Chước di chuyển, đặt trước cổ họng y.
Doãn Tịnh Hán: "..." Lâu chủ, ngài đang là làm gì vậy?! Đao kiếm không có mắt đâu!
"Lâu, lâu chủ." Doãn Tịnh Hán nhìn thanh kiếm sáng loáng trước mắt, giọng nói run rẩy, "Thật sự không liên quan đến ta, thuộc hạ bị oan mà!"
Kế Vô Chước lại không để ý y, nhìn chằm chằm Thôi Thắng Triệt nói: "Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết y." Nói xong lại kề sát kiếm vào yết hầu Doãn Tịnh Hán.
"Đừng!" Thôi Thắng Triệt vô cùng hoảng loạn, "Ta nói ta nói, ngươi thả y ra!"
Doãn Tịnh Hán đơ ra... Đây là nước đi gì vậy? Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ?
"Ngươi thả y ra trước." Thôi Thắng Triệt nói với Kế Vô Chước, "Bằng không ta..."
Kế Vô Chước: "Ngươi còn nói nhảm thêm một câu thì ta sẽ chặt tay y."
"Ta nói ta nói." Thôi Thắng Triệt vội vàng nói, "Ta với A Khuê đã hẹn trước, nếu như không cẩn thận bị tách ra thì để lại kí hiệu ở tường sau của khách điếm Bình An, sau ba ngày thì gặp lại ở đó."
Kế Vô Chước hoài nghi hỏi: "Khách điếm Bình An?"
"Nếu ngươi không tin thì có thể cho người để lại kí hiệu ở tường sau." Thôi Thắng Triệt nói, "Ba ngày sau đến khách điếm đợi."
Kế Vô Chước: "Kí hiệu gì?"
Thôi Thắng Triệt: "Vẽ một vòng tròn rồi vẽ thêm ba đường kẻ ngang bên trong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áo
FanfictionTác giả: Trường Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, hài hước, ngọt, hoan hỉ oan gia, có đầu óc trung khuyển công x thẹn thùng đáng yêu thụ, HE Độ dài: 70 chương + 10 PN Văn án: Kim Mẫn Khuê gặp một mỹ nhân dưới trời tuyết lớn, sợ mỹ nhân chết rét nên đ...