Chương 31: Trong thoại bản đều viết thế đấy

107 10 0
                                    

Ngoài đình, ánh chiều tà le lói, gió thổi hiu hiu lạnh.

Lý Thạc Mân ướt mắt quay đầu lại, thấy lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê nắm chặt mảnh sứ vỡ, không biết cắt bao sâu mà máu đỏ tươi men theo kẽ tay nhỏ xuống đất không ngừng.

"Kim Mẫn Khuê!"

Kim Mẫn Khuê chống bàn chậm rãi đứng lên, gân xanh trên trán nổi đầy, trong mắt toàn là tơ máu.

Hắn sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ hận mình vô dụng như bây giờ.

Trước mắt bóng người trùng điệp, trong đầu hỗn độn, dường như nửa mảnh vải cũng không bắt được vào tay.

Không được đi...

Hắn cắn môi, giữa lúc mê man cũng chỉ có một ý niệm này trong đầu.

Toàn bộ đau đớn trong lòng bàn tay chính là thứ duy nhất giúp hắn thanh tỉnh.

"Lý Thạc Mân..." Hắn nhìn người mặc áo bào trắng cách không xa kia, khàn khàn nói: "Tới đây..."

Máu tươi đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống đất, đâm vào ngực Lý Thạc Mân đến hốt hoảng, y không ngăn được nước mắt chảy dài: "Kim Mẫn Khuê, ngươi đừng như vậy..."

"Hừ, muốn chết!" Kế Vô Chước sau lưng dường như đã mất hết kiên nhẫn, đánh ra một chưởng, rèm cửa bay lên, người ngồi ngay ngắn trong xe lúc này quanh thân nổi lên sát ý như là một khắc sau sẽ đẩy Kim Mẫn Khuê vào chỗ chết.

"Không được..." Lý Thạc Mân cả kinh, hoảng quá nên đành cắn răng nhặt một cành cây khô lên chạy tới đánh Kim Mẫn Khuê ngất xỉu.

Kế Vô Chước: "..."

Trước khi ngất đi, Kim Mẫn Khuê trợn tròn mắt, một vẻ không thể tin được.

Đồ ngốc, hắn nghĩ, Lý Thạc Mân ngươi là kẻ ngu ngốc nhất...

Lúc Kim Mẫn Khuê tỉnh lại thì đã là chuyện của hai ngày sau.

Đập vào mắt là màn lụa trắng tinh như mọi khi. Hắn đã trở về Kim gia, trong phòng nắng sớm trải đất, Thôi Thắng Triệt đang ghé vào cạnh bàn chợp mắt.

Kim Mẫn Khuê giật giật tay trái, lòng bàn tay truyền đến một cơn đau đớn.

Hắn chợt tỉnh táo lại, vén chăn lên ngồi dậy: "Lý Thạc Mân!"

Thôi Thắng Triệt bị tiếng kêu của hắn làm cho tỉnh giấc, xoa mắt nói: "A Khuê, ngươi tỉnh rồi à?"

"Lý Thạc Mân đâu?" Kim Mẫn Khuê vội la lên, "Y đâu rồi?"

Thôi Thắng Triệt gãi gãi cằm, "Lý công tử... Không tìm thấy."

Kim Mẫn Khuê: "Cái gì?!"

"Chúng ta thấy ngươi ở cổng thành." Thôi Thắng Triệt nói: "Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Lý công tử đâu. Có người đưa thư đến Lý phủ, bên trong là nét chữ của Lý công tử, trong thư viết rằng y ra ngoài học, dặn cha y không cần lo lắng."

Kim Mẫn Khuê kéo cơ thể đang bị thương muốn xuống giường, lại bị Thôi Thắng Triệt ấn trở về, "A Khuê, thực sự không tìm được, nội thành ngoại thành đã tìm hết rồi..."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ