Chương 67: Thái tử phi là nam

119 12 0
                                    

Lý Tu Viễn nghiêm mặt, quay đầu nhìn Lý Thạc Mân, "Con quen nó khi nào?"

Lý Thạc Mân: "Gặp... Gặp được trên đường."

Lý Tu Viễn: "Nó đối xử với con tốt lắm à?"

Lý Thạc Mân căng thẳng gật đầu.

"Mân nhi à." Lý Tu Viễn ôm bả vai con trai nói, "Nghe nói lần trước nó ném mấy trăm lượng vào thanh lâu chỉ để mua một đêm của một tiểu quan trong đó, kiểu người tính tình xốc nổi như thế nhất định không thể làm bạn!"

Lão già hơi kinh ngạc, "Tiểu Kim đã làm việc này ư? Nhìn cũng đâu giống dân làng chơi lắm nhỉ?"

"Không phải." Lý Thạc Mân giải thích nói, "Là hiểu lầm..."

"Hiểu lầm cái gì." Lý Tu Viễn nói, "Tất nhiên là nó phải phủi sạch quan hệ để lừa gạt con chứ!" Còn có thể có người ép nó đi câu lan viện mua tiểu quan chắc?!

"Hắn không có..." Lý Thạc Mân còn chưa nói xong đã nghe Lý Tu Viễn cả giận nói: "Giống hệt như cha nó!"

Lý Thạc Mân: "..."

"Mân nhi." Lý Tu Viễn nghiêm túc nói, "Ở cùng kẻ ác như vào tiệm cá muối*..."

*Câu đầy đủ: Ở cùng kẻ ác như vào tiệm cá muối, ở lâu sẽ không ngửi thấy mùi hôi nữa.

"Cá?" Lý Xán đang ngủ gà ngủ gật một bên bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ màng nói, "Cá gì? Được ăn cơm rồi à?"

Lý Tu Viễn: "..."

Lão già: "..." Đứa nhỏ ngốc này, chỉ biết ăn thôi.

Lý Thạc Mân vội vàng nói sang chuyện khác: "Người này là...?"

"Đây là con nuôi ta." Lão già đưa tay xoa đầu Lý Xán, cười nói, "Là Cẩu Tử lúc trước nói với ngươi đó."

Lý Thạc Mân thấy Lý Xán có vẻ đói bụng, dặn nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Lại nhân lúc cha không chú ý lén lút dặn dò thầy mình đừng nhắc tới Kim Mẫn Khuê trước mặt cha y.

"Vì sao?" Lão già khó hiểu nói, "Tiểu Kim không đứng đắn thật à?" Chạy tới câu lan viện mua tiểu quan hả?

"Việc này nói ra thì rất dài." Lý Thạc Mân nói, "Chỉ là cha con không tin, đợi ông ấy hết giận thì con lại nói kỹ với ông ấy sau."

Lão cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhớ Kim Mẫn Khuê còn nợ mình mấy vò rượu, đừng hòng quỵt nợ.

Lý Tu Viễn vẫn sợ Mân nhi nhà ông học thói hư của tiểu tử họ Kim kia nên tận tình khuyên bảo Lý Thạc Mân chớ có qua lại cùng Kim Mẫn Khuê, tránh càng xa càng tốt.

Lý Thạc Mân bất đắc dĩ, cõi lòng cất giấu đầy tâm sự lại không dám nói, cũng chỉ có thể lén lút gặp người trong lòng, sợ không cẩn thận bị cha phát hiện.

Lão già tạm thời ở lại Lý phủ, khi rảnh thì cùng Lý Tu Viễn chơi cờ vẽ tranh, không thì chơi đùa cùng đồ đệ và Cẩu Tử, ngày qua ngày trôi qua thật thích ý.

Chỉ là, lão thường xuyên thấy Lý Tu Viễn sau khi vào triều trở về nhà sẽ tức giận mắng hai người: Thái tử đương triều và Hình bộ Kim thượng thư.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ