Thôi Thắng Triệt cưỡi ngựa, khi về đến kinh đô Bắc Kỳ thì do dự dừng ở cửa thành một hồi lâu.
Quay lại làm gì chứ? Hắn nghĩ, nói không chừng người nọ cũng chẳng muốn gặp mình nữa?
Thế nhưng lúc trước khi uống rượu cùng lão đầu kia ở Xuân Vũ Lâu, hắn đột nhiên nhớ tới người nọ.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng là ở câu lan viện, người nọ còn gạt hắn, nói bản thân bị lừa vào đó.
Miệng đầy lời mê sảng... Hắn ngà ngà say mông lung nghĩ, không biết y thế nào rồi nhỉ? Họ Kế kia hung dữ như vậy, liệu có treo ngược y lên cây mà đánh không?
Thôi Thắng Triệtbỗng nhiên rất muốn quay lại để nhìn y một chút, suy nghĩ đó lặng lẽ xuất hiện trong đầu, điên cuồng nảy nở giữa men say, bộc phát mãnh liệt trong đêm khuya mất ngủ.
Vì vậy, ngày hôm sau Thôi Thắng Triệt để lại một tờ giấy cho Kim Mẫn Khuê, đơn độc quay lại Bắc Kỳ.
Mà hiện tại khi đến ngoại thành hắn lại thấy hơi chần chừ.
Nếu như Doãn Tịnh Hán không muốn gặp hắn thì sao? Nói không chừng còn muốn đánh hắn nữa?
Nhưng mà...
Thôi vậy thôi vậy, hắn buồn bực nghĩ, ta chỉ nhìn một lát rồi đi.
Chỉ nhìn một lát thôi.
Hắn dắt ngựa vào, cảm thấy hơi đói bụng nên gọi một tô mì ở sạp hàng ven đường ăn.
Cách sạp hàng không xa có môt tòa nhà, bên trong truyền ra từng đợt tiếng lắc chuông, tựa như tiếng người huyên náo, Thôi Thắng Triệt không quay đầu nhìn thoáng qua.
Chủ sạp bưng mì tới, thấy Thôi Thắng Triệt nhìn về phía tòa nhà kia thì nhỏ giọng giải thích: "Nghe nói tòa nhà kia có ma quỷ lộng hành, đang tổ chức bắt quỷ đó!"
Thôi Thắng Triệt: "..." Ban ngày ban mặt, quỷ gì mà lợi hại như vậy?
Từ trước đến nay hắn không tin những thứ này, lắc đầu, cũng không để ý nhiều, cầm đũa lên "xì xụp" ăn mì.
Bỗng nhiên tiếng chuông lắc ngày càng dữ dội, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập, một người cầm kiếm gỗ đào trong tay vọt từ trong tòa nhà ra, lẩm bẩm nói: "Hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, lập tức tuân lệnh!"
Chỉ thấy Doãn Tịnh Hán hóa trang thành đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ tay rung chuông, sau khi lẩm bà lẩm bẩm vài vòng ở ngoài cửa xong lại chạy vào trong tòa nhà.
Thôi Thắng Triệt: "..." Ngươi làm gì thế hả?
Doãn Tịnh Hán làm bộ làm tịch ầm ĩ hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng "đuổi hết quỷ", nhận bạc bước ra khỏi tòa nhà.
Y đếm tiền, lúc đi qua đầu hẻm bỗng nhiên bị người kéo sau cổ.
"Làm gì?!" Y căm giận quay đầu lại, "Tiên sư..."
Giọng y hơi khựng lại, ngây ngốc mà nhìn người trước mặt.
Thôi Thắng Triệt thuận tay tháo chuông lắc bên hông y, nhìn nói: "Ngươi còn biết bắt quỷ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áo
FanfictionTác giả: Trường Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, hài hước, ngọt, hoan hỉ oan gia, có đầu óc trung khuyển công x thẹn thùng đáng yêu thụ, HE Độ dài: 70 chương + 10 PN Văn án: Kim Mẫn Khuê gặp một mỹ nhân dưới trời tuyết lớn, sợ mỹ nhân chết rét nên đ...