Chương 59: Dùng chân vẽ còn đẹp hơn

106 12 0
                                    

Lão còn chưa lẩm bẩm xong thì nghe người bán tranh nói: "Sau khi Chu tiên sinh qua đời, bức 'Chùa Vân Sơn'..."

Lão sửng sốt quay đầu hỏi Lý Thạc Mân: "Hắn mới nói gì thế?"

Kim Mẫn Khuê trả lời thay y: "Hắn nói Chu Di mất rồi."

"Ngươi mới chết!" Lão già tiến lên mắng, "Cơm có thể ăn lung tung nhưng lời không thể nói bậy bạ!"

Người nọ nhìn lão, không phục nói: "Ta không nói bậy bạ, Chu tiên sinh qua đời hồi đầu năm rồi, mọi người đều biết."

Mấy người trước sạp tranh cũng gật đầu, có phần đau lòng.

"Nói bậy!" Lão tức giận, "Vậy tại sao ta không biết?!"

"Do kiến thức ngươi nông cạn, còn trách ai?" Người nọ mất kiên nhẫn phất phất tay, đuổi lão đi, "Không mua thì đi đi, đừng làm ảnh hưởng chuyện làm ăn của ta."

Lão trợn mắt, há mồm nói: "Tranh của ngươi là giả!"

Người kia nhất thời nóng nảy, "Nói bậy gì đó?! Đây chính là bút tích của Chu tiên sinh!"

"Vớ vẩn!" Lão già nói, "Tiểu Mân nhà ta dùng chân vẽ còn đẹp hơn."

Kim Mẫn Khuê quay sang hỏi Lý Thạc Mân: "Ngươi biết vẽ bằng chân luôn à?"

Lý Thạc Mân: "..." Ta không biết gì hết.

"Lão già này, cố ý phá đám phải không?!" Người bán tranh vén tay áo lên, tức giận nói, "Nếu còn không đi thì đừng trách ta không khách khí!"

Lão già im lặng một lát rồi bỗng nhiên lật đổ quầy tranh, đoạn kéo Lý Thạc Mân chạy, "Tiểu Mân, đi mau!"

Kim Mẫn Khuê: "..."

"Đứng lại!" Người nọ bị hất quầy tranh, giận đến xanh mặt, thấy lão già kéo Lý Thạc Mân chạy thì quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, "Ngươi cùng một phe với bọn họ đúng không?!"

"Không phải." Kim Mẫn Khuê lập tức nhấc chân đi, "Ta chỉ vô tình đi ngang qua."

"Bớt làm bộ!" Người nọ không tin, đuổi theo cản hắn, Kim Mẫn Khuê không nói hai lời co giò chạy thẳng.

"Đứng lại! Không được đi!"

Lão già kéo Lý Thạc Mân, thấy người nọ không đuổi theo, đang định nghỉ lấy hơi thì nghe sau lưng lại truyền tới một tiếng hô to, "Đứng lại!"

Lão quay đầu lại nhìn thì thấy mấy tên to con cầm cây gậy đuổi tới.

Lão hoảng sợ: Tìm côn đồ luôn à?!

"Không biết xấu hổ." Lão vừa chạy vừa mắng, "Bán tranh giả còn khùng như vậy!"

Lý Thạc Mân chạy đến nỗi thở không ra hơi, vịn tường dừng lại thở gấp nói: "Chạy... Chạy hết nổi rồi."

"Không được." Lão kéo y, "Bọn họ sắp đuổi tới rồi."

Lý Thạc Mân thở hổn hển lắc đầu, "Mệt quá..."

Thấy mấy tên to con đã đuổi tới sau lưng, lão vén tay áo lên định liều mạng với bọn họ: "Ai sợ ai, ta đánh chết các ngươi..."

Lão còn chưa nói hết thì mấy tên to con kia vội vã chạy qua người lão.

Lão già: "..." Không phải đuổi bọn ta à?

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ