Chương 54: Xông tới đâm ông ta

119 8 0
                                    

Kế Vô Chước sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ: "Muốn chạy?"

"Không có, không có." Thôi Thắng Triệt vội vàng nói: "Là... Đi ra ngoài một chút."

Kế Vô Chước hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trên nóc nhà bỗng có bảy tám bóng đen bay xuống.

Kim Mẫn Khuê bảo vệ Lý Thạc Mân sau lưng, mắt lạnh đảo qua, chưa kịp làm ra động tác gì thì thấy trước mặt lại bay xuống mấy kẻ mặc đồ đen.

Kim Mẫn Khuê: "..." Sao lại đến nữa?

Hứa Nhị đứng một bên giải thích: "Công tử đừng lo, bọn họ là ám vệ của vương phủ."

Kế Vô Chước cười lạnh nói: "Đoan vương đúng là có giao tình sâu sắc với các ngươi."

Kim Mẫn Khuê: "Không có, không biết." Không nên nói mò.

Kế Vô Chước cũng chẳng muốn nhiều lời với hắn, hạ lệnh: "Mang người về."

Người của hai bên lập tức rút kiếm, binh khí chạm nhau vang lên tiếng leng keng, lưỡi kiếm xẹt qua tuyết đọng bay lả tả.

Kế Vô Chước rút trường kiếm trong tay ra, gió tuyết lay động, kiếm quang làm chói mắt Lý Thạc Mân.

Y vô thức lùi ra sau túm chặt ống tay áo Kim Mẫn Khuê, y nhớ rõ Kế Vô Chước từng nói đó là kiếm của Kế Nhược Bạch.

"Đừng sợ." Kim Mẫn Khuê cầm chặt tay y nói: "Dao găm ta đưa ngươi đâu?"

"Dao găm?" Lý Thạc Mân nghĩ nghĩ, lấy dao găm khắc chữ "Khuê" trong ngực ra: "Là cái này à?"

Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Đúng, nếu ông ta dám tới đây thì ngươi cứ đâm chết ông ta."

Lý Thạc Mân: "..."

Chỉ trong giây lát, kiếm của Kế Vô Chước đã lao đến trước mặt.

Hứa Nhị vội vàng tiên phong xông ra ngăn cản. Thôi Thắng Triệt thấy mà không khỏi cảm thán, nhìn không ra tiểu Hứa này còn rất có bản lĩnh.

Hắn chưa cảm thán xong thì Hứa Nhị đã bị Kế Vô Chước một cước đạp bay, nằm trên đất không dậy nổi.

Thôi Thắng Triệt: "..." Được rồi, ít nhất thì đánh xe không tồi.

Kế Vô Chước tiếp tục đánh tới, hắn và Kim Mẫn Khuê vội vàng tiến lên ngăn cản.

Sắc trời mù mịt, chỉ chốc lát sau những bông tuyết nhỏ đã thi nhau rơi xuống.

Kim Mẫn Khuê và Thôi Thắng Triệt hợp sức tấn công Kế Vô Chước, đánh qua lại hồi lâu vẫn không phân thắng bại.

Lý Thạc Mân nắm chặt dao găm trong tay, thấy kiếm quang lần lượt xuyên thủng trời cao, cuốn bay gió tuyết. Y cắn môi, bỗng nhiên nhìn ra sau lưng Kế Vô Chước hô to: "Cha!"

Kế Vô Chước giật mình, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả.

Kim Mẫn Khuê chớp lấy sơ hở lập tức đánh một chưởng.

"Khụ..." Kế Vô Chước trúng chưởng, phun một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết lớn.

Ngực đau đớn từng đợt, ông ta nâng mắt nhìn Lý Thạc Mân, giữa tuyết trắng mênh mông dường như ông ta lại trông thấy Kế Nhược Bạch dẫn vợ con chạy trốn hơn hai mươi năm trước.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ