Chương 28: Buông ra, để ta tới!

123 12 0
                                    

Người nọ nhìn đĩa gan heo xào nóng hầm hập trên bàn, thái dương giật giật không nói chuyện.

Tiểu tử thối này chui ở đâu ra vậy?! Kế Vô Chước nghĩ, dám lấy một con heo ra chê cười ta, đúng là không biết trời cao đất dày!

Kim Mẫn Khuê thấy ông ta không nói lời nào, cười nhạt nói: "Sao hả, tính không ra à?"

Kế Vô Chước sầm mặt, lạnh lùng nói: "Lão phu xem cho người, không xem cho heo!"

"Ồ." Một tay Kim Mẫn Khuê chống trên bàn, cúi người về phía trước, ánh mắt thâm trầm nhìn ông ta, "Vậy ngươi có tính ra được, hôm nay ngươi sẽ bị đánh gãy chân?"

Tay cầm cờ của Kế Vô Chước nắm chặt, ông ta trông thấy thấy Lý Thạc Mân giữ chặt Kim Mẫn Khuê, khuyên nhủ: "Ngươi đừng xúc động."

Kim Mẫn Khuê hơi dừng một chút, quay đầu lại hỏi y: "Có phải ông ta bắt nạt ngươi không?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, "Chắc do ta nghĩ nhiều. Đi thôi, về nhà."

Y nghĩ, vừa nãy người này cũng chỉ nói là phía Bắc, chưa nói là Bắc Kỳ. Có lẽ do mình bị Doãn Tịnh Hán dọa sợ nên mới suy nghĩ miên man.

"Thật sự không bị bắt nạt hả?" Kim Mẫn Khuê nhìn sắc mặt tái nhợt của y, "Vậy sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Lý Thạc Mân kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng cười cười, "Không sao mà, chỉ là ta vừa nhớ tới mấy chuyện không vui."

Y kéo Kim Mẫn Khuê ra ngoài, không biết ánh mắt người đằng sau vẫn luôn dõi theo y một khắc không rời.

Bây giờ đi thì sau này cũng phải trở về thôi, Kế Vô Chước nghĩ, cũng đến lúc phải đánh động phía lão già họ Lý kia rồi.

Ông ta lại nghĩ, đồ vô dụng Doãn Tịnh Hán lại chạy đi đâu rồi không biết, cả ngày không thấy bóng dáng đâu...

Doãn Tịnh Hán nằm trong phòng chứa củi của Thôi phủ, bụng kêu âm ĩ.

Thôi Thắng Triệt cầm cái đùi gà quơ quơ trước mặt y, "Muốn ăn không?"

Doãn Tịnh Hán quay mặt đi, không để ý tới hắn.

"Chà chà." Thôi Thắng Triệt lắc đầu, "Thật sự không ăn à? Ngươi nói hai câu là được, hình xăm kia từ đâu ra?"

Người trên mặt đất vẫn không nói chuyện.

"Ngoan cố vậy sao?" Thôi Thắng Triệt trực tiếp ngồi xuống đất, chóp chép ăn đùi gà.

Doãn Tịnh Hán: "..." Tiên sư ngươi, chờ đến lúc ngươi phải cầu xin ta đi!

Tất cả đều là lỗi của lão già Lâu chủ kia, y tức giận nghĩ, rõ ràng đã nói chỉ cần dùng tính mạng của Lý Tu Viễn uy hiếp Lý Thạc Mân, để y ở lại Đại Diên làm mật thám Bắc Kỳ. Bây giờ lại muốn Lý Thạc Mân trở về Bắc Kỳ, sớm biết vậy ta đã một chưởng đánh ngất y rồi khiêng người trở về, tự nhiên ở đâu lòi ra nhiều chuyện như vậy?!

Ai, Lý phủ vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Đói quá đi...

"Hắt xì!" Trong xe ngựa, Lý Thạc Mân bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, "Cảm lạnh rồi hả?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, "Không sao."

Kim Mẫn Khuê lấy một gói giấy dầu từ trong ngực ra đưa cho Lý Thạc Mân, nói: "Bánh nướng."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ