Chương 21: Ôm cũng được đó chứ

130 10 0
                                    

Lâm Mặc đang nghĩ tới cái bụng lớn của vợ Lâm Đại Ngưu thì thấy Lý Thạc Mân đi tới hỏi: "Phòng bếp còn điểm tâm không?"

Công tử còn muốn ăn á? Mắt Lâm Mặc trợn tròn, không nhịn được cúi đầu nhìn bụng Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân cũng có chút ngại ngùng: "Nếu không có thì..."

"Có chứ có chứ, vẫn còn bánh hoa quế, ta đi lấy cho công tử." Lâm Mặc vội vàng cướp lấy chiếc đĩa không trên tay Lý Thạc Mân, chạy về phía nhà bếp.

Cậu nghĩ, tuy rằng công tử ăn nhiều hơn ngày thường, nhưng công tử gầy như vậy, đúng là nên ăn nhiều hơn chút, cường tráng giống Đại Ngưu ca mới tốt.

Hắn vui vẻ đi về phía nhà bếp lấy bánh quế hoa, trở lại nhìn thấy Lý Thạc Mân còn đang đợi ở cửa, không khỏi cau mày nói: "Sao công tử không vào trong phòng? Ở đây gió lớn."

"Không sao." Lý Thạc Mân nhận lấy bánh hoa quế, nói: "Sắc trời đã tối, ngươi quay về nghỉ ngơi sớm đi."

Lâm Mặc gật đầu, "Vậy công tử cũng nghỉ ngơi đi, ta đi dọn giường cho công tử."

Cậu nói xong thì muốn đẩy cửa đi vào, Lý Thạc Mân vội vàng nói: "Không cần, ta tự dọn là được."

Lâm Mặc: "Nhưng mà..."

"Không sao." Lý Thạc Mân nói, "Người quay về trước đi."

Lâm Mặc chỉ đành gật đầu: "Vậy công tử có việc gì thì lại gọi ta."

Cậu từng bước lưu luyến đi về phía cửa viện, luôn cảm thấy công tử nhà mình hơi kỳ lạ, dường như... Hơi chột dạ?

Tối hôm đó Lâm Mặc nằm mơ, mơ thấy công tử nhà mình ăn rất nhiều bánh hoa quế, sau đó bụng trở nên to như vợ của Đại Ngưu ca.

Cậu ngạc nhiên sờ bụng công tử hỏi, nhiều bánh hoa quế như vậy sao?

Công tử cười đáp, không phải bánh hoa quế.

Cậu ngây ngốc hỏi lại, vậy đó là gì?

Sau đó không biết tên háo sắc muốn lột quần áo công tử nhà cậu chui từ đâu ra, ôm công tử nhà cậu nói, đó là con trai ta.

Đầu Lâm Mặc "ầm" một tiếng lập tức tỉnh lại.

Là mơ thôi, vẫn ổn vẫn ổn... Trong lòng cậu vẫn còn khiếp sợ, vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ hay là ngày mai kêu phòng bếp đừng làm bánh hoa quế cho công tử nữa, ăn nhiều không tốt.

Vậy làm bánh hoa đào đi, món này công tử cũng thích ăn, vừa mềm vừa ngọt.

Cậu kéo chăn nằm xuống ngủ, bối rối nghĩ, sao lại mơ thấy cái tên không biết xấu hổ kia nhỉ?

Mọi thứ trong mơ đều là ngược lại ha?

Cậu yên tâm rồi, vậy tức là sẽ không gặp lại tên háo sắc kia nữa.

Kim Mẫn Khuê ngồi ở cạnh giường, chống đầu nhìn Lý Thạc Mân đang trải chăn xuống dưới đất.

Trong phòng chỉ có một cái giường, vừa nãy hắn còn nghĩ bản thân tư thế ngủ không tốt, cũng không biết ban đêm có đè phải Lý Thạc Mân hay không thì đã thấy người nọ lấy một cái chăn từ trong tủ ra, vỗ bộp bộp rồi trải xuống đất.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ