Chương 48: Sao ngươi cũng bị bắt vào đây?!

134 14 4
                                    

Vị tanh ngọt lan ra trong miệng, hơi thở quen thuộc ập đến, Lý Thạc Mân từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho môi lưỡi hắn xâm nhập, mềm mại quấn lấy nhau, đầu ngón tay không nhịn được túm lấy vạt áo Kim Mẫn Khuê, lại tựa như không có một chút sức lực nào, nhiệt độ theo đó tùy ý tăng lên, toàn thân mềm nhũn...

Lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê vuốt ve sau gáy người trong lòng, hơi thở quấn quýt giữa môi răng triền miên dụ dỗ hắn hôn càng sâu càng nhanh hơn, giống cảnh tượng kiều diễm trong mơ, trong lòng ngứa ngáy khiến hắn nhịn không được hôn càng thêm sâu.

"Ưm..." Lý Thạc Mân rên nhẹ một tiếng, hình như có chút không thở nổi. Kim Mẫn Khuê kết thúc nụ hôn, vươn ngón tay chạm lên bờ môi đỏ thắm, nhẹ giọng cười nói: "Dính máu rồi."

Mặt Lý Thạc Mân vẫn chưa hạ nhiệt, "Không phải đều là của ngươi..."

"Ừm." Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Máu của ta."

Mặt Lý Thạc Mân càng nóng hơn. Y nắm góc áo nhỏ giọng nói, "Ngươi vừa mới nói... Ngươi là..."

"Khụ khụ khụ..." Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên ho mạnh một trận, có vẻ như ảnh hưởng đến vết thương trên ngực, đau đến độ ôm ngực như Tây Thi, mày nhíu chặt.

"Ngươi không sao chứ?" Lý Thạc Mân đau lòng nói, "Có phải đau lắm không?"

Kim Mẫn Khuê cười cười, trêu chọc y: "Hôn thêm một lát sẽ không đau nữa."

Lý Thạc Mân trừng hắn, "Nói hươu nói vượn."

"Két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Kế Vô Chước cầm kiếm đi vào.

Lý Thạc Mân thấy thế vội vàng che chắn trước người Kim Mẫn Khuê, "Ngươi muốn làm gì?"

Kế Vô Chước thấy dáng vẻ này của y thì giận sôi máu, vì sao cái gì cũng quên mà còn che chở nhãi ranh này thế hả?!

"Ta có thể không giết hắn." Kế Vô Chước lạnh lùng nói, "Nhưng đời này ngươi đều phải ở tại Túc Bắc Lâu."

"Y không thích cái lâu rởm của ngươi." Kim Mẫn Khuê cười nhạo, "Nếu ngươi sợ sau này chết không có ai chôn thì tự đi mà sinh lấy một đứa."

"Láo xược!" Kế Vô Chước điên tiết, rút kiếm định chém hắn thì Lý Thạc Mân xoay người ôm chặt Kim Mẫn Khuê. Y sợ tới mức nhắm chặt mắt nhưng vẫn ôm chặt Kim Mẫn Khuê không buông.

Kim Mẫn Khuê nhất thời ngây ngẩn cả người, đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, rung động không thôi.

"Tránh ra!" Kế Vô Chước nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu không ta sẽ chém cả ngươi!"

Lý Thạc Mân ôm chặt hơn nữa, "Vậy ngươi giết ta luôn đi."

Kiếm quang chuyển động, Kế Vô Chước không thể nhịn được nữa, chém đứt đôi cái bàn trong phòng, "Người đâu!"

Hai hộ vệ ngoài cửa vọt vào, tay cầm xiềng xích, "Đại nhân."

"Xích hắn lại." Kế Vô Chước chỉ vào Kim Mẫn Khuê nói, "Ném vào địa lao."

Lý Thạc Mân không chịu, "Không được!"

"Không đi cũng được." Kế Vô Chước sầm mặt nhìn chằm chằm Lý Thạc Mân, "Ta sẽ giết hắn ngay bây giờ."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ