Chương 16: Nghe được rồi thì có liên quan

127 18 0
                                    

Nói linh ta linh tinh! Lý Thạc Mân đẩy tay Kim Mẫn Khuê ra, muốn đi qua hắn nhưng dây cột tóc lại bị tóm lấy.

"Đùa ngươi đấy." Kim Mẫn Khuê kéo dây cột tóc trắng như tuyết nói, "Là ai nói ngươi không phải con ruột của cha ngươi?"

Lý Thạc Mân quay đầu nhìn hắn, dường như muốn nói rồi lại thôi, yên lặng hồi lâu, chỉ nói: "Buông tay."

Kim Mẫn Khuê: "Ngươi không nói, ta sẽ không buông."

Lý Thạc Mân buồn bực, dứt khoát tháo dây cột tóc ra, để tóc xõa tung chạy đi. Kim Mẫn Khuê lập tức kéo áo y.

"Ngươi..." Lý Thạc Mân vội vàng giật áo lại nhưng làm thế nào cũng không kéo nổi, "Buông tay!"

"Không buông." Kim Mẫn Khuê cau mày nói, "Ngươi có bản lĩnh thì cởi đồ luôn đi."

Lý Thạc Mân bị chọc tức, "Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?!"

Kim Mẫn Khuê: "Ta nghe được rồi thì có liên quan đến ta."

Ngang ngược nó vừa thôi!

Lý Thạc Mân giận đến nỗi không nói gì.

Kim Mẫn Khuê nhìn y, lặng lẽ nghĩ, cái người này lúc nào giận cũng chỉ cắn môi trừng mắt, phỏng chừng không biết mắng người, thế thì dễ ăn thiệt nhiều lắm.

"Không nói thì thôi." Kim Mẫn Khuê buông áo y ra, "Ta cũng lười quản."

Lý Thạc Mân nhìn qua chỗ khác, nửa gương mặt bị che khuất sau mái tóc.

Y cụp mắt hồi lâu rồi xoay người rời đi.

"Người khác nói sao ngươi cũng tin à?" Kim Mẫn Khuê đứng sau lưng y nói, "Có ngu không vậy?"

Lý Thạc Mân dừng chân, đầu ngón tay trong tay áo giật giật nhưng vẫn chậm rãi bước tiếp.

Kim Mẫn Khuê nhìn y đơn độc đi xa, trong lòng có chút không thoải mái, thậm chí còn định đuổi theo kéo người về chặn trong góc tường hỏi y có gì mà không thể nói chứ.

Nhưng mãi đến khi Lý Thạc Mân biến mất trên đường, hắn vẫn đứng yên tại chỗ.

Không nói thì không nói, Kim Mẫn Khuê bực bội nghĩ. Hắn định đi luôn thì hơi sửng sốt khi phát hiện trong tay còn nắm dây cột tóc của Lý Thạc Mân.

Hắn muốn ném đi nhưng năm ngón tay lại không nghe lời, suy nghĩ một chút rồi nhét dây cột tóc vào trong ngực.

Lần tới trả lại cho y, Kim Mẫn Khuê nghĩ.

Lý Thạc Mân gặp Lâm Mặc mặt đầy lo lắng ở gần nhà.

"Công tử!" Lâm Mặc lo lắng nói, "Người không sao chứ?"

Lúc cậu tỉnh lại trong cửa hàng, tìm khắp nơi cũng không thấy công tử nhà mình đâu, lại nhớ đến việc mình không biết sao mà ngất xỉu thì sợ hãi không thôi, vội vàng chạy về nhà thì vừa hay gặp được công tử xõa tóc đi về.

"Công tử, có phải là có kẻ bắt nạt người không?" Mắt Lâm Mặc đỏ lên, "Dây cột tóc của người đâu rồi?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, muốn về phòng tự mình suy nghĩ. Lúc đi ngang qua sảnh chính thì bắt gặp Lý Tu Viễn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ