Chương 60: Đêm nay ngủ ở đó

122 12 0
                                    

Lão già hơi sửng sốt, vui vẻ nói: "Tiểu Mân, ngươi nhớ ra ta rồi hả?"

Lý Thạc Mân gật đầu.

"Ôi chao, nhớ ra rồi thì tốt." Lão vui vẻ nói, "Cũng coi như trong họa có phúc."

Lý Thạc Mân chống tay xuống giường ngồi dậy, xoa xoa thái dương hơi đau nhức, hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm." Trong lòng lão già vẫn còn sợ hãi: "Hôm qua sau khi ngươi rơi xuống nước thì bị cảm lạnh tím tái cả mặt mày, tiểu tử họ Kim kia sợ chết khiếp, mắt cũng hồng hồng."

Lý Thạc Mân ngẩn ra, rũ mắt: "Hắn... Rất lo lắng sao?"

"Đúng vậy, hắn cứ ôm ngươi mãi, nói sao cũng không chịu buông tay." Lão già vuốt râu, "Tiểu tử này đối xử với ngươi không tệ, hình như thức cả đêm không ngủ để trông nom ngươi đó."

Lý Thạc Mân nắm chăn, không lên tiếng.

Lão già nhìn dáng vẻ ấy của y thì thấy là lạ, "Tiểu Mân, ngươi sao vậy?" Hình như có tâm sự?

Đầu ngón tay Lý Thạc Mân giật giật, yên lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: "Thầy, nếu như... Hắn nói..."

Lão già đợi hồi lâu không thấy nửa câu sau, ngó điệu bộ muốn nói lại thôi của Lý Thạc Mân thì không khỏi hỏi: "Hắn nói gì?"

Hai bên tai Lý Thạc Mân đỏ lên, "Hắn nói, hắn là..."

Lão già: "Hắn là cái gì?"

Lý Thạc Mân mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì.

"Ơ kìa!" Lão già sốt ruột nói, "Hắn thế nào? Hắn có bắt nạt ngươi không?"

Lão già thấy Lý Thạc Mân không nói, nhấc chân đi ra ngoài, "Được rồi, vậy để ta đi hỏi tiểu tử họ Kim kia một chút."

"Thầy!" Lý Thạc Mân vội vàng gọi lão lại: "Thầy, thầy đừng nói với hắn là... Là ta nhớ ra rồi."

Lão già khó hiểu nói: "Tại sao?"

Lý Thạc Mân không biết phải kể từ đâu, "Ta..."

"Được rồi được rồi." Lão thở dài nói, "Không nói thì không nói, cơ thể ngươi còn chưa khỏe mà, đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã."

Khi hai người đang nói chuyện thì cửa phòng vang lên một tiếng "két", bọn họ quay đầu nhìn, là Kim Mẫn Khuê bưng thuốc đi vào.

"Thuốc còn nóng." Kim Mẫn Khuê đặt thuốc lên bàn, "Để tí nữa rồi uống."

Lão già nhìn chén thuốc, cầm muỗng lên khuấy khuấy, hỏi: "Thuốc này có đắng không? Tiểu Mân nhà ta sợ đắng."

Hắn vừa nói dứt câu, Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân không hẹn mà cùng nhớ lại buổi tối hai người cùng uống chén thuốc kia. Hôm ấy cũng là do Lý Thạc Mân nói sợ đắng, lừa gạt Kim Mẫn Khuê uống hơn nửa chén thuốc, uống đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

"Sao thế?" Lão già nghi ngờ nói, "Tại sao không ai nói gì hả?"

Kim Mẫn Khuê ho khan một tiếng lảng đi, mất tự nhiên nói: "Mới nãy ta xuống lầu, có nghe... Nghe cô nương A Ngâm nói chuẩn bị biểu diễn đập đá trên ngực."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ