Chương 68: Quỳ hơn nửa ngày

119 13 1
                                    

Ngày hôm nay, Lý phủ gà bay chó sủa.

Lý Tu Viễn cầm chổi đuổi theo Kim Mẫn Khuê chạy quanh sân, "Nhãi ranh, ta đánh chết ngươi!"

"Cha." Lý Thạc Mân đuổi theo hai người, giữ chặt cha mình nói, "Cha, đừng đánh..."

"Mân nhi." Lý Tu Viễn thở phì phò hỏi, "Có phải nó cợt nhả với con không?!"

"Không phải." Lý Thạc Mân cắn cắn môi, "Cha, con... Con thích hắn."

Lý Tu Viễn cho rằng mình nghe lầm, sửng sốt hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, "Cái gì?"

Lý Thạc Mân quỳ phịch xuống nói: "Cha, con không nên giấu người, hắn... Hắn là người trong lòng con."

Đầu óc Lý Tu Viễn kêu "ong ong", giơ chổi đánh y, "Nói bậy gì đó?! Con là cái đồ bất hiếu!"

Kim Mẫn Khuê vội vàng bảo vệ Lý Thạc Mân, "Không phải lỗi của y!"

Lý Tu Viễn trực tiếp đánh cả hai người, "Là ngươi lừa con trai ta?! Đúng không hả?!"

"Ta thật lòng." Kim Mẫn Khuê bắt lấy cái chổi nói, "Nếu ngài không tin thì bây giờ ta bảo cha ta tới cầu hôn."

"Cầu cái đầu ngươi!" Lý Tu Viễn giận không chịu nổi, "Si tâm vọng tưởng! Buông tay!"

Kim Mẫn Khuê đành phải buông chổi ra.

Lý Tu Viễn vung chổi lên lại muốn đánh Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân vội vàng bắt lấy tay áo ông, hốc mắt ửng đỏ, "Cha, đừng mà..."

Râu Lý Tu Viễn cũng vểnh lên, "Ngươi..."

Ngực ông phập phồng, sau một lúc lâu cuối cùng cũng ném cái chổi đi, vung tay áo, khuôn mặt sa sầm bỏ đi mất.

"Cha..." Lý Thạc Mân muốn đuổi theo lại nghe Lý Tu Viễn cả giận nói: "Đừng gọi ta!"

Y lại sợ hãi quỳ xuống.

"Con có bản lĩnh lắm." Lý Tu Viễn không quay đầu lại, "Biết lừa gạt ta, được lắm, được lắm..."

"Không phải." Lý Thạc Mân áy náy không thôi, "Cha..."

Lý Tu Viễn bước đi không quay đầu lại.

"Là ta không tốt." Kim Mẫn Khuê xoa lưng Lý Thạc Mân vừa bị đánh, "Có đau không?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Làm sao bây giờ?"

"Không sao." Kim Mẫn Khuê nói, "Nếu cha ngươi không nguôi giận vậy ta cứ quỳ ở đây, quỳ đến khi ông ấy thấy phiền thì có lẽ sẽ không tức giận nữa."

Lý Thạc Mân: "..." Đây là cách gì chứ hả?

"Ông ấy chỉ sợ ngươi bị ta lừa thôi." Kim Mẫn Khuê búng trán y, "Ngươi có sợ không?"

Lý Thạc Mân nhìn hắn, duỗi tay cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta cùng ngươi."

Khóe môi Kim Mẫn Khuê hơi giương, "Được."

Trong viện ở Kim phủ, Kim Thành Nhạc đang lau kiếm chợt thấy tên sai vặt vội vã chạy vào nói: "Lão gia, không xong rồi!"

Kim Thành Nhạc: "Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ