Chương 03: Người đó trông thế nào vậy?

228 20 0
                                    

"Nhìn gì mà nhìn?!" Lâm Mặc ngăn cản trước mặt Lý Thạc Mân, hung dữ nói, "Vô liêm sỉ!"

Cậu vốn tưởng rằng vị đại ca này là chính nhân quân tử, còn cứu công tử nhà mình thì hẳn là một người mặt lạnh tâm thiện. Sao giờ lại giống một tên háo sắc vậy chứ?

"Tiểu tử ngươi gan lớn thật nhỉ?" Lâm Đại Ngưu đang đè Kim Mẫn Khuê nói, "Biết công tử nhà ta là ai không? Kinh thành..."

"Đại Ngưu." Lý Thạc Mân ngắt lời, "Đừng nói bừa."

Lâm Đại Ngưu chỉ đành buồn bực ngậm miệng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lão đại phu chậm rãi vào phòng, thấy tình hình trong phòng, không hiểu, "Các ngươi... đánh nhau?"

Lâm Mặc tức tối: "Hắn khinh bạc công tử nhà ta!"

Lão đại phu: "..." Hả?

Kim Mẫn Khuê lại dùng sức giãy dụa, Lâm Đại Ngưu lập tức giơ tay lên một chưởng đánh ngất hắn.

Lý Thạc Mân: "..." Hắn mới tỉnh mà.

Lâm Mặc sợ người này tỉnh lại sẽ lại muốn cởi đồ công tử nhà mình, vội khuyên Lý Thạc Mân nhanh chóng về kinh.

"Có lẽ có hiểu lầm gì đó." Lý Thạc Mân nói, "Ta thấy hắn không giống người như vậy."

Lâm Mặc: "Nhìn thì không giống nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì đấy!"

Lý Thạc Mân bất đắc dĩ, chỉ có thể giao phó Kim Mẫn Khuê cho lão đại phu, rồi sau đó đi về kinh trước cùng bọn Lâm Mặc.

Vì thế, khi Kim Mẫn Khuê lại ôm đầu tỉnh lại lần nữa, người nhặt được trong tuyết đã chạy xa rồi.

Hắn dừng lại, nhớ tới lời tên ngốc kia nói, biết công tử nhà ta là ai không? Kinh thành...

Kinh thành?

Đúng lúc, hắn nghĩ. Ta cũng về kinh thành.

Kinh thành, Lý phủ.

Lễ bộ thượng thư Lý Tu Viễn đang ở thư phòng viết sổ sách, càng viết càng tức, thở dài, giang sơn Đại Diên tràn ngập nguy cơ.

Những năm gần đây, hoàng thượng ốm đau triền miên nằm trên giường bệnh, mười ngày nửa tháng mới tảo triều một lần, thái tử ngày ngày trốn trong đông cung cầu tiên hỏi đạo. Mấy tháng mới lên đại điện một lần, hôm nay lại còn trắng trợn tuyên dương tiên đạo trên điện, khuyên bá quan và ông cùng đi phi thăng!

Còn ra thể thống gì nữa! Còn ra thể thống gì nữa!

Càng đáng giận hơn là, cái lão già Kim Thành Nhạc kia còn mặt liệt phụ họa điện hạ nói có lý.

Ta nhổ vào! Lão hồ đồ!

Hiện giờ Đại Diên loạn trong giặc ngoài, đội kỵ binh Bắc Kỳ vẫn trú ở kinh thành, còn nói gì mà tiên đạo phi thăng?! Giang sơn lâm nguy! Lâm nguy!

"Lão gia." Lý Tu Viễn đang đau lòng ôm đầu, đột nhiên nghe quản gia nói, "Công tử về rồi."

Ông đột ngột đứng dậy, bút chưa đặt xuống đã vội chạy ra ngoài, "Ở đâu?"

Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy con trai ôm cuộn tranh đứng ngoài cửa.

"Cha." Lý Thạc Mân nhẹ giọng nói: "Con về rồi."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ