Chương 57: Ngươi rốt cuộc là ai

104 12 0
                                    

Kim Mẫn Khuê đau đầu nhìn lão già nằm dưới đất, hỏi Lý Thạc Mân: "Ngươi biết lão không?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ trước kia có quen." Bây giờ không còn nhớ gì nữa.

Thôi Thắng Triệt lúng túng nói: "Hay là cứ đem lão về trước đã?" Để một ông già nằm như vậy hình như không tốt lắm.

Kim Mẫn Khuê gật đầu: "Ngươi cõng về." Người là do ngươi đánh ngất.

Thôi Thắng Triệt không thể không đỡ lão dậy, còn chưa kịp cõng lên thì nha hoàn Xuân Vũ Lâu đã đuổi tới.

"Chuyện này..." Nha hoàn khó hiểu nói, "Vị gia này... Làm sao vậy?"

Thôi Thắng Triệt cười gượng: "Lão... Lão bất cẩn vấp ngã ngất xỉu."

Nha hoàn nhìn bọn họ, giải thích: "Vị gia này vừa giành được tú cầu, là khách của Xuân Vũ Lâu, có thể mang tú cầu tới tìm cô nương nhà ta."

"Được được." Thôi Thắng Triệt thuận miệng nói, "Chờ lão tỉnh lại sẽ tới."

Vì vậy bọn họ cõng lão già trở về khách sạn. Dọc theo đường đi, Lý Thạc Mân tò mò cầm tú cầu nhìn trái nhìn phải. Kim Mẫn Khuê đen mặt ghen tuông nói: "Không thì ngươi cầm nó đi tìm hoa khôi đi?"

Lý Thạc Mân lắc đầu, nói: "Tú cầu của ông lão này cướp được mà."

Sắc mặt Kim Mẫn Khuê hơi bớt giận thì lại nghe Lý Thạc Mân nói: "Ta đi chung với lão được không?" Muốn xem đập đá trên ngực.

Kim Mẫn Khuê không nói gì, mặt buồn rầu tự mình đi.

Lý Thạc Mân đầy mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn, hỏi Thôi Thắng Triệt: "Hắn bị sao vậy?"

"Không sao." Thôi Thắng Triệt nói, "Máu ghen nổi lên thôi."

Lý Thạc Mân sửng sốt, hắn... Ghen à?

Y suy nghĩ một chút, ôm tú cầu đuổi theo.

"Mẫn Khuê..." Kim Mẫn Khuê đang đi bình thường, nghe tiếng gọi thì hoảng hốt mém tí trẹo chân.

Đêm qua Lý Thạc Mân cũng gọi hắn như vậy, chỉ là giọng nhẹ hơn, mềm hơn, còn thở dốc nữa.

"Mẫn Khuê." Lý Thạc Mân đuổi theo, nhìn hắn nói, "Ngươi giận hả?"

Kim Mẫn Khuê căng mặt, "Không có."

Lý Thạc Mân nói: "Ta không muốn đi xem hoa khôi đâu." Chỉ muốn xem đập đá trên ngực thôi.

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ nói: "Ngươi đi thanh lâu mà còn muốn xem thứ khác à?"

Lý Thạc Mân: "Nhưng mà vừa nãy lão nói..."

"Điên điên khùng khùng, có khi nói bậy thôi." Kim Mẫn Khuê nói, "Làm gì có hoa khôi nào như gánh xiếc vậy chứ."

"Tại sao không có?" Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng của lão già, bọn họ quay đầu lại thì thấy lão đầu tóc rối bời trợn mắt nói, "Ta nhìn thấy tận mắt!"

Sau đó Thôi Thắng Triệt cũng chạy tới, thở hổn hển nói: "Lão đột nhiên tỉnh lại."

Lão già xoa xoa cái cổ bị đau nhức, hỏi: "Có người đánh ta hả?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ