Chương 41: Nhưng bà ấy gọi ta là cô nương?

112 12 0
                                    

Hôn thêm mấy cái? Kim Mẫn Khuê nghĩ, hôn một cái y đã tức giận như vậy, hôn thêm mấy cái y không đánh chết ta mới là lạ.

Đại nương thấy Kim Mẫn Khuê mặt mày xoắn xuýt, lại nói: "Nàng có đỏ mặt không?"

Kim Mẫn Khuê gật đầu. Nào chỉ đỏ mặt, cổ cũng đỏ đấy chứ.

"Vậy là xấu hổ đấy." Đại nương cười nói: "Đối với người trong lòng đều như vậy."

Kim Mẫn Khuê: "... Ta không phải người trong lòng y."

Đại nương chỉ cười không nói.

Kim Mẫn Khuê bị bà nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, "Y đỏ mặt... Là do tức giận."

Đại nương: "Vậy ngươi cũng là vì tức giận à?"

"Ta không có..." Kim Mẫn Khuê sờ mặt theo bản năng, nóng hầm hập.

Đại nương cười tủm tỉm nói: "Có lẽ là lửa đốt, phải không?"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Lý Thạc Mân đóng cửa lại, dựa vào đầu giường đọc sách. Nhưng đọc hồi lâu vẫn chưa lật qua trang khác.

Y cũng không biết tại sao trong đầu cứ hiện đi hiện lại cảnh tượng hoang đường lúc sáng, cứ như vừa nhắm mắt lại chính là răng môi khăng khít mềm mại, giao triền nóng bỏng...

Không được nghĩ! Y xoa xoa vành tai đang nóng lên, thậm chí muốn chôn đầu vào chăn. Suy nghĩ vớ vẩn gì đâu!

Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, Kim Mẫn Khuê ở bên ngoài gọi: "Lý Thạc Mân."

Lý Thạc Mân không lên tiếng, tim lại đập thình thịch.

"Lý Thạc Mân." Kim Mẫn Khuê gõ cửa, "Mở cửa."

Ngươi nói mở là ta phải mở liền à? Lý Thạc Mân gấp sách lại nghĩ, không mở.

"Có mở không?" Kim Mẫn Khuê lại nói, "Không mở là ta đi nha."

Đi thì đi, Lý Thạc Mân có chút tức giận, ta cầu ngươi tới chắc?

Lát sau, bên ngoài không có tiếng động gì nữa, im ắng như đã không còn ai.

Đi thật à? Lý Thạc Mân càng tức giận, không tới thì thôi!

Y xuống giường đi đến cạnh cửa định ngó xem thế nào. Ai ngờ vừa mở cửa thì có một bọc giấy chìa đến, lại nghe Kim Mẫn Khuê nói: "Gà nướng, ăn không?"

"Ngươi..." Lý Thạc Mân ngây ra nói, "Không phải ngươi đi rồi à?"

Kim Mẫn Khuê cong khóe môi, "Vậy ngươi ra ngoài tìm ta hả?"

Mặt Lý Thạc Mân nóng lên, "Không phải!" Y nói xong thì muốn đóng cửa, Kim Mẫn Khuê vội vàng giơ tay lên chắn lại, chen vào.

"Ngươi..." Lý Thạc Mân ngăn lại nói, "Ngươi vào làm gì?"

Kim Mẫn Khuê đi vào ngồi xuống bàn, đúng lý hợp tình nói: "Ta cũng ngủ ở đây."

Hắn mở bọc giấy ra, mùi hương quen thuộc bay tới, giống như đêm qua.

Lý Thạc Mân im lặng một lát, nói: "Ngươi lại đi trộm gà à?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ