Chương 17: Sao ngươi không đánh hắn?

118 15 0
                                    

Lý Thạc Mân sững sờ nói: "Cắn... Cắn chỗ nào?"

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên hỏi Lý Xán, "Này, cắn chỗ nào?"

Lý Xán đang xem đấu dế hăng say, thuận miệng nói: "Thích cắn ở đâu thì cắn ở đó." Cắn thắng là được.

Lý Thạc Mân suy nghĩ một chút, nói với Kim Mẫn Khuê: "Nếu không thì, cắn tay?"

Kim Mẫn Khuê nâng cánh tay lên giơ gần đến y, nói: "Ngươi cắn đi."

Lý Thạc Mân có chút áy náy, Kim Mẫn Khuê vì cứu y nên mới té xuống, bây giờ chân còn bị đau, sao y có thể cắn người ta được?

Y kéo tay áo, lộ ra đoạn cổ tay trắng nõn, nói: "Hay là ngươi cắn ta đi."

Kim Mẫn Khuê nghĩ, da ngươi mỏng như vậy, ta cắn một cái cũng có thể cắn ra máu mất.

Thế nhưng hắn nhìn đoạn cổ tay trắng sáng, không nhịn được mà suy đoán, liệu có phải nơi đó rất mềm không? Giống như eo y vậy, đã gầy mà còn mềm, e là chỉ sờ một cái cũng bị nhột đến run rẩy.

Kim Mẫn Khuê chậm rãi tiến tới, dường như ngửi được mùi hương thoang thoảng bên ống tay áo y.

Đây là mùi gì? Kim Mẫn Khuê nghĩ, dễ ngửi thật đấy. Trước giờ hắn không thích xông hương quần áo, còn hay chê trên người mấy công tử nhà vương hầu có mùi kỳ lạ. Thôi Thắng Triệt từng cười nhạo hắn, nói rằng sợ là sau này cha hắn không thể có con dâu, trong kinh thành có tiểu thư nhà nào mà không xông hương quần áo đâu?

"Kim huynh?" Lý Thạc Mân thấy Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm cổ tay mình không nhúc nhích, khó hiểu nói, "Sao vậy?"

Lúc này Kim Mẫn Khuê mới sực tỉnh, che giấu nói: "Không có gì."

Hắn ngước mắt lên, nhìn Lý Thạc Mân nói: "Thật sự muốn ta cắn à?"

Lý Thạc Mân gật đầu.

Kim Mẫn Khuê dừng một chút rồi kéo cổ tay y, đặt môi răng lên làn da ấm áp, nhẹ nhàng cắn một cái.

Đúng là mềm, dường như còn mềm hơn eo y... Cũng không đúng, ta còn chưa cắn eo y bao giờ mà...

Kim Mẫn Khuê đang nghĩ bậy nghĩ bạ thì đột nhiên nghe người bên trên kia la ầm lên: "Cắn, cắn tàn nhẫn lên!"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Lý Thạc Mân thấy Kim Mẫn Khuê cắn nhẹ như thế, giống như đang liếm vậy, đành nói: "Ngươi cắn đi, ta... Không đau."

Không đau mới là lạ, ngươi nghĩ mình làm từ khúc gỗ chắc? Kim Mẫn Khuê nhìn y, chậm rãi hạ miệng xuống, lại nghe bên trên không ngừng la hét, "Cắn, mau cắn đi!"

Hắn giận dữ, ngẩng đầu lên nói, "Không cắn, đổi cái khác!"

Lý Xán đứng bên bờ hố xem đấu dế bị giọng hắn dọa sợ run, mờ mịt nói: "Hả? Cái gì?"

Kim Mẫn Khuê: "Không cắn, đổi cái khác!"

Đầu óc Lý Xán mơ hồ, "Tại sao không cắn?" Vậy con dế của ta thắng bằng cách nào?

Kim Mẫn Khuê nghẹn một cục tức, người này có tật xấu gì vậy, sao phải nhìn bọn họ cắn nhau?!

Vô liêm sỉ! Hắn giận đến mức đứng lên, thế nhưng lại kêu đau ngã xuống, "Ui..."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ