Chương 26: Chỗ đó có chân giò không?

116 11 0
                                    

Trên đường người đến người đi, mọi người vừa nghe tiếng la đã sôi nổi quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ.

"Ngươi làm gì?!" Doãn Tịnh Hán giãy giụa muốn rút tay về lại bị Thôi Thắng Triệt nắm chặt, "Ai sàm sỡ ngươi?! Buông ra!"

Thôi Thắng Triệt tỏ vẻ bị kinh sợ, "Ngươi sờ ta làm gì?! Không biết xấu hổ!"

Doãn Tịnh Hán: "..." Tiên sư ngươi! Ngươi mới là cái đồ không biết xấu hổ!

Người qua đường vừa thấy tình huống này thì cho rằng Thôi Thắng Triệt bị quấy rối, chỉ trỏ Doãn Tịnh Hán.

"Người này nhìn lịch sự văn nhã, sao lại..."

"Đúng vậy, trông có vẻ là người đứng đắn, vậy mà dám làm bậy ngoài đường!"

"Ảnh hưởng danh dự người đọc sách!"

"Giữa ban ngày ban mặt, đúng là háo sắc thành liều!"

"Thói đời bây giờ..."

"Không phải, ta không..." Doãn Tịnh Hán còn chưa nói xong thì Thôi Thắng Triệt đã lôi y đi, "Vừa thấy đã động tay động chân, cho rằng ta dễ bắt nạt đúng không! Đi, cùng ta đến quan phủ!"

"Ta không có! Ngươi buông tay ra!" Doãn Tịnh Hán gạt tay ra muốn chạy, khổ nỗi sức Thôi Thắng Triệt quá lớn nên lại bị kéo đi.

Bọn họ lôi lôi kéo kéo đến một ngõ nhỏ không người, Doãn Tịnh Hán bỗng nhiên cảm thấy sau cổ đau nhức, hôn mê bất tỉnh.

Khi y tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói tay chân, nhốt ở một gian phòng chứa củi.

"Ở trong này, không chạy được." Ngoài cửa bỗng truyền tới âm thanh trò chuyện, chỉ một lát sau cửa phòng "lạch cạch" mở ra.

Doãn Tịnh Hán vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thạc Mân đỡ Kim Mẫn Khuê, đứng ở cửa cùng Thôi Thắng Triệt , ba người đồng thời nhìn mình.

Doãn Tịnh Hán chớp mắt vô tội nói: "Các ngài đây, là có chuyện gì thế?"

Kim Mẫn Khuê dừng một chút, quay đầu nói với Thôi Thắng Triệt : "Lột quần áo y ra."

"Ngươi, các ngươi làm gì vậy?" Doãn Tịnh Hán ra sức la lớn: "Ngươi đâu, cứu mạng!"

Thôi Thắng Triệt vuốt cằm, lẩm bẩm: "Có phải lúc này ta nên nói, dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu?"

Lý Thạc Mân: "..." Các ngươi lại diễn mấy thứ kỳ quái gì đây?

"Diễn đến nghiện à?" Khóe miệng Kim Mẫn Khuê giật một cái, thúc giục, "Còn không mau lên."

Thôi Thắng Triệt "chậc" một tiếng, đi tới ngồi xổm trước mặt Doãn Tịnh Hán, hỏi: "Ngươi là người Bắc Kỳ?"

Doãn Tịnh Hán lắc đầu, "Không phải... Ngươi làm gì?!"

Thôi Thắng Triệt duỗi tay lột quần áo bên hông y xuống.

Kim Mẫn Khuê vội vàng muốn lại gần xem, lại thấy Lý Thạc Mân vẫn nhìn hắn không rời mắt.

Đột nhiên hắn cảm thấy hơi chột dạ, "Không phải ta cởi."

Lý Thạc Mân gật đầu, vẫn yên lặng nhìn hắn.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ