Chương 29: Vừa ngốc vừa ngây ngô

124 13 0
                                    

Kim Mẫn Khuê thấy Văn Tôn Phóng muốn chạy tới, cũng không rõ tại sao lòng lại nôn nóng, vội vã đưa tay kéo người lại, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ôi cha, ngươi mau buông ra." Văn Tôn Phóng quát rống lên, "Ta đi đỡ người!"

Kim Mẫn Khuê lại càng nóng nảy, "Không cần ngươi đỡ!"

"Không được, ta..." Văn Tôn Phóng vừa quay đầu đã thấy Từ Minh Hạo đã buông Lý Thạc Mân ra, đi về phía đầu hẻm, nhưng đến chỗ ngoặt lại bị ai đó lôi đi.

Cái vẻ sốt ruột kia, vừa nhìn đã biết chính là đại đương gia mặt dày hơn tường thành nhà bọn họ.

"Chậc chậc..." Văn Tôn Phóng quơ tay, quay đầu nói với Kim Mẫn Khuê đang giữ tay hắn, "Không đỡ nữa, người cũng đi rồi."

Kim Mẫn Khuê nhìn Lý Thạc Mân vội vàng xuống xe, "..." Đâu có đi đâu?

Văn Tôn Phóng ngáp một cái, quay lại sòng bạc.

Lý Thạc Mân vô cùng lo lắng chạy tới, sắc mặt trắng bệch.

"Sao vậy?" Kim Mẫn Khuê thấy tóc y hơi loạn, cánh tay bên hông hơi cử động, cuối cùng cũng không nâng lên.

"Ta..." Lý Thạc Mân môi răng run rẩy, hốc mắt đỏ lên, "Cha ta... trúng độc..."

Kim Thành Nhạc, Kim Mẫn Khuê: "Cái gì?!"

Hôm nay khi Lý Thạc Mân trở về phủ thì thấy quản gia sắc mặt nôn nóng chạy đến, nói không biết tại sao mà lão gia đột nhiên ngất xỉu.

Đại phu cũng tới xem, nhưng khám cả nửa ngày cũng không ra được cái gì, chỉ nói giống bị trúng độc.

"Ta đã hỏi rồi." Trong Lý phủ, Lý Thạc Mân dẫn Kim Mẫn Khuê đi tới phòng bếp, sốt ruột nói, "Thức ăn hôm nay cha ta ăn không có vấn đề gì hết, sao lại trúng độc chứ?"

Kim Mẫn Khuê cũng cảm thấy kì quái. Vừa rồi hắn và cha đã tới nhìn Lý Tu Viễn, chỉ thấy người nằm trên giường môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền, quả thực là trúng độc.

Lúc này cha hắn đã đi mời ngự y trong cung, nhưng cũng không biết liệu ngự y có khám ra nguyên nhân hay không nữa.

"Trúng độc?" Kim Mẫn Khuê trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ ra Thôi Thắng Triệt đã từng nói, Doãn Tịnh Hán giỏi dùng độc, hầu như mỗi lần thoát thân đều là vung độc ra.

"Ta đi hỏi họ Doãn kia thử xem." Kim Mẫn Khuê nói, "Có lẽ là y giở trò quỷ."

"Doãn Tịnh Hán?" Lý Thạc Mân khó hiểu, "Không phải y bị nhốt ở Thôi phủ sao?"

Kim Mẫn Khuê: "Không phải hôm trước y đã thừa dịp đêm tối lẻn vào phủ sao, nói không chừng là động tay động chân từ khi đó."

Lý Thạc Mân vốn định đi cùng hắn nhưng lại không an tâm để Lý Tu Viễn ở nhà, đành phải chờ trong phủ.

Y nhìn Kim Mẫn Khuê ra khỏi cửa, đang định quay trở vào trông cha thì lại có hạ nhân tới báo, nói vừa nãy ngoài cửa có người đưa tới một phong thư.

Y mở ra thì thấy bên trên viết, nếu y muốn cứu cha thì một mình đi đến đình Tam Lý ở ngoài thành, không được nói cho người khác biết, nếu không sẽ không cứu được cha y.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ