Chương 62: Thả công tử nhà ta ra

130 9 0
                                    

Bàn tay nắm lấy cổ tay chặt như vậy lại run nhè nhẹ, giống như hơi thở hỗn loạn của Kim Mẫn Khuê. Lý Thạc Mân dán sát vào lồng ngực hắn, giữa tiếng tim đập như tiếng trống, nghe thấy hắn đè giọng nói: "Ta sợ..."

Lý Thạc Mân ngẩng đầu nhìn hắn, "Sợ cái gì?"

Kim Mẫn Khuê há miệng, khó khăn nói: "Xin lỗi, ta không nên lừa ngươi."

Đáy mắt Lý Thạc Mân khẽ động, "Ngươi lừa ta cái gì?"

"Hôm đó ở Kế phủ..." Kim Mẫn Khuê không dám nhìn y, rũ mắt nói, "Ta nói, ta là... Người..." Người trong lòng ngươi.

"Nhưng ngươi... Không nói sai mà." Lý Thạc Mân ngại ngùng đỏ mặt, "Ngươi chính là... Người trong lòng ta."

Kim Mẫn Khuê đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi nói cái gì?!"

Lý Thạc Mân mặt đỏ đến mang tai, "Ta... Ngươi nghe thấy rồi..."

Trong tim giống như có dòng suối mùa xuân chảy qua, từ từ tràn ra khắp lồng ngực. Kim Mẫn Khuê ngây người hồi lâu, đột nhiên ôm chặt lấy Lý Thạc Mân, chôn mặt vào cổ y, nhịn không được cười ngốc nghếch.

"Lý Thạc Mân..." Hắn nhẹ giọng gọi, không giấu được ý cười, "Hôm nay ở cạnh chuồng ngựa, ngươi hỏi thích hay không thích, là đang hỏi ta à?"

Lý Thạc Mân có chút ngại ngùng, "Ta... Đó là..."

"Thích." Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve gương mặt phiếm hồng của y, hơi thở quấn quýt phủ lên bờ môi y.

"Lý Thạc Mân, ta thích ngươi."

Lão già ăn hoành thánh xong rồi mà vẫn chưa thấy hai người Lý Thạc Mân vẫn trở lại, không nhịn được buồn bực nói: "Sao còn chưa về thế? Hoành thánh nguội lạnh hết trơn rồi." Có chuyện gì mà nói lâu như vậy.

Lão muốn ra ngoài gọi người về ăn hoành thánh, lúc đi tới đầu cầu thang thì thấy một nam tử cao to lực lưỡng cầm một bức vẽ, sau lưng còn dẫn theo mấy người.

Nam tử giơ bức hoạ hỏi chưởng quỹ, "Có nhìn thấy vị công tử này không?"

Chưởng quỹ tuổi tác đã cao, già cả mờ mắt, nhìn mãi mà vẫn không nhìn rõ.

Lão già cẩn thận nhìn, ẩy, sao tranh này vẽ giống Tiểu Mân thế?

Người này là ai? Tìm Tiểu Mân làm gì?

"Đây... Đây hình như là..." Chưởng quầy nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhận ra vài phần nhưng chưa nói xong thì bức họa đã bị người đoạt mất.

"Ôi chao, vị công tử này đẹp thật." Lão già cướp lấy tranh, giả vờ nói, "Hình như ta đã từng gặp ở đâu đó rồi."

"Thật sao?!" Lâm Đại Ngưu vui mừng nói, "Ở đâu vậy?!"

Hắn nhận lệnh ra ngoài tìm công tử nhà mình, nhưng tìm gần hai tháng mà một chút tin tức cũng không có, gấp đến nỗi mỗi bữa cơm đều ăn ít đi hai bát.

Lão già liếc nhìn Lâm Đại Ngưu, thấy hắn có vẻ khờ khờ thì nói: "Ta ngẫm lại đã... Đúng rồi, hôm qua hình như ta thấy y ra khỏi thành!"

"Ra khỏi thành?!" Lâm Đại Ngưu vội vã nói, "Đi đâu?!"

"Cái này sao ta biết được." Lão già nói, "Ngươi mau chạy ra ngoài thành đi, không chừng vẫn có thể đuổi kịp đấy."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ