Thái dương Kim Mẫn Khuê giật giật, "Cha nghĩ đi đâu vậy?"
Kim Thành Nhạc: "Là ngươi nói Thái tử phi..."
Kim Mẫn Khuê: "Thái tử phi là nam, sao vợ con không thể là nam?"
Kim Thành Nhạc: "..."
Kim Thành Nhạc suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, "Chuyện này có thể giống nhau sao?!"
Kim Mẫn Khuê: "Sao lại không giống?"
Kim Thành Nhạc: "Thái tử là Thái tử, ngươi là ngươi!"
Kim Mẫn Khuê: "Chỉ mình Thái tử có thể thích đàn ông sao?"
Kim Thành Nhạc: "Ngươi... Già mồm át lẽ phải!"
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm."
Kim Thành Nhạc: "..." Nghịch tử! Không biết xấu hổ!
Kể từ ngày này, Lý Tu Viễn không còn mặt mũi nào viết tấu chương khuyên nhủ Thái tử nữa.
Ông tức giận đến mức nhiều lần lên triều thấy Kim Thành Nhạc là giận dữ, hạ triều lập tức đuổi theo đánh người.
Mọi người đi ngang qua cảm thấy rất khó hiểu. Hình như hôm nay khi lên triều Kim thượng thư không nói chuyện, sao lại đắc tội Lý thượng thư nhỉ?
Lý Tu Viễn đuổi đến nỗi thở hồng hộc, trở về phủ lại thấy nhãi ranh Kim gia kia trộm trèo tường tới tìm con trai mình, tức giận đuổi đánh Kim Mẫn Khuê vòng quanh sân.
Cứ thế lặp lại vài lần, Lý Tu Viễn tức không chịu nổi, sai người canh giữ ở trước viện của Lý Thạc Mân, thấy Kim Mẫn Khuê thì đánh.
"Không được để hắn gặp công tử." Lý Tu Viễn dặn dò hộ vệ, "Thấy thì hung hăng mà đuổi đánh!"
Hộ vệ vẻ mặt đau khổ gật đầu. Sợ là đánh không lại.
Nhưng mà không lâu sau, sau khi phúc thẩm bản án của Trấn Bắc tướng quân mười một năm trước, hàm oan nhiều năm nay của Từ gia cuối cùng cũng có thể giải.
Lão hoàng đế cảm niệm Từ gia còn có một đứa con may mắn sống sót nên muốn ban hôn cho hắn, thế nhưng không nghĩ tới, Từ Minh Hạo quỳ một gối trên đại điện, cất cao giọng nói, thần ái mộ Thái tử điện hạ, nguyện đời này họa phúc cùng gánh, sinh tử không bỏ.
Lúc này mọi người mới biết, người mà Thái tử sống chết muốn cưới lại là hậu duệ trung liệt.
Lại bộ Thượng thư rất đau lòng, muốn khuyên nhưng không khuyên nổi, đành phải lôi kéo Lý Tu Viễn đi uống rượu.
Ông vừa uống say khướt vừa mắng Thái tử hoang đường, sợ việc này truyền đi khiến người ta chê cười, lại thấy Thái tử ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
Hai người hoảng sợ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe Thái tử nhận sai nói: "Hà thượng thư nói có lý, bản cung suy đi nghĩ lại, quả thật không nên phong phi cho một nam tử, sẽ phá bỏ lễ chế."
Lại bộ Thượng thư cho rằng Thái tử rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, tức khắc lệ nóng doanh tròng, "Điện hạ hiểu rõ là được, lão thần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áo
FanfictionTác giả: Trường Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, hài hước, ngọt, hoan hỉ oan gia, có đầu óc trung khuyển công x thẹn thùng đáng yêu thụ, HE Độ dài: 70 chương + 10 PN Văn án: Kim Mẫn Khuê gặp một mỹ nhân dưới trời tuyết lớn, sợ mỹ nhân chết rét nên đ...