Chương 15: Không phải cha ta sinh

130 17 0
                                    

Thôi Thắng Triệt càng nghĩ càng giận, tự dưng mất toi mấy trăm lượng bạc?

Tên họ Doãn này còn nói y bị lừa vào đây, không chạy được.

Ta nhổ vào, cái tên lừa đảo!

Doãn Tịnh Hán đi theo tú bà đến gặp khách, Thôi Thắng Triệt trên nóc nhà cũng vội vàng đi theo.

Tên khách kia thuộc dạng tai to mặt lớn, vừa thấy Doãn Tịnh Hán đã lôi kéo sờ tay, tú bà vừa mới đóng cửa là lòng đã như lửa đốt, gấp gáp muốn hôn mỹ nhân.

"Gia." Doãn Tịnh Hán vội lấy bầu rượu trên bàn, rót cho gã một ly, "Ta kính ngài một ly."

"Được được." Tên mập kia cười tủm tỉm nhận chén rượu, một hơi cạn sạch rồi lại vuốt tay y nói: "Uống xong rồi. "

Doãn Tịnh Hán mỉm cười, đôi mắt cong cong, kéo gã về phía giường.

"Tiểu mỹ nhân..." Tên mập còn chưa kịp sờ được mấy cái thì đầu bỗng nặng trĩu, hai mắt khẽ đảo, toàn thân nhũn ra ngã xuống.

Doãn Tịnh Hán thấy gã chuẩn bị ngã xuống đất, vội vàng nhấc chân lên cho gã một đạp. "Ầm" một tiếng, tên mập ngã nhào xuống giường.

"Nặng như vậy." Doãn Tịnh Hán thu chân, lẩm bẩm nói: "Ngủ dưới đất chắc ta khiêng không nổi."

Thôi Thắng Triệt trên nóc nhà chán ghét nghĩ, lại là thuốc mê, không có trò mới à.

Hắn cảm thấy kì quái, lúc tỉnh lại tên mập này biết mình chưa xơ múi được gì lại còn bị đánh thuốc mê, không đi tìm người tính sổ ư?

Sau đó hắn nghe tiếng tên mập rên hừ hừ, âm thanh có chút không đúng.

Đây là... sao?

Tên mập bỗng nhiên trở mình, ôm chặt lấy chăn trên giường, "ư ư a a" mà cọ xát, càng cọ mặt càng hồng.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Không... Không phải thuốc mê à?

Thôi Thắng Triệt lập tức nhớ ra lần trước y cũng định hạ thuốc bột vào rượu của mình, chẳng lẽ cũng là loại này?

Hèn hạ! Vô sỉ! Thôi Thắng Triệt bốc hỏa trong lòng, suýt chút nữa thì nhảy xuống tính sổ với y, sau lại nhớ đến lời Kim Mẫn Khuê nói, kẻ này chưa nắm rõ được, không thể tùy tiện hành động.

Hắn nhịn rồi lại nhịn, ngồi chồm hổm trên nóc nhà cả nửa ngày mới miễn cưỡng áp được cơn tức trong người, đen mặt rời đi.

Kim Mẫn Khuê khiêng Lý Thạc Mân chạy vài con phố, thấy Liễu Sầm không đuổi theo nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

Hắn đặt Lý Thạc Mân xuống, giải huyệt đạo, chưa kịp nói câu nào đã bị Lý Thạc Mân giẫm một phát.

"Au..." Kim Mẫn Khuê bị đau rên lên một tiếng, giận dữ nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Lý Thạc Mân lùi ra sau vài bước, nhỏ giọng lại cứng miệng nói: "Ngươi nói không giữ lời, còn bảo ta dễ lừa."

Lúc này Kim Mẫn Khuê mới nhớ ra, vừa rồi ở Lý phủ hắn lừa người rời đi, còn trùm bao tải y.

Đúng là dễ lừa, thuận miệng nói cũng tin, sợ là bị bán lúc nào không biết.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ