Chương 45: Không bằng bán thịt heo

107 10 1
                                    

Đương nhiên không thể, đó là...

Hắn lắp bắp nửa ngày, đổi chủ đề nói: "Đau à? Để ta xem nào."

Hắn đi qua, ngồi xổm xuống, kéo ống quần Lý Thạc Mân lên, thấy cẳng chân quả thực có một mảng xanh tím.

"Sao lại không nói sớm?" Kim Mẫn Khuê nhíu mày, "Va thành như vậy mà còn chạy lung tung."

"Cũng không sao cả." Lý Thạc Mân nói, "Chỉ là lúc đó hơi đau thôi."

Kim Mẫn Khuê xoa cho y, nói: "Chắc là đại ca có thuốc, để ta đi xem huynh ấy quay lại chưa."

"Cái này không được à?" Lý Thạc Mân tò mò mở bình sứ, còn ngửi ngửi, "Hình như... Là hương hoa?"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Kim Mẫn Khuê vội vàng đoạt lấy bình sứ, "Cái này... Là để trị nội thương."

Lý Thạc Mân cũng không nghĩ nhiều, nhìn hắn nhặt chai lọ trên đất nhét vào tay nải, hơi nghi ngờ nói: "Ngươi bị nội thương à?" Sao lại mang nhiều thuốc như vậy?

"Không có." Kim Mẫn Khuê không dám nhìn y, "Chỉ là phòng ngừa ngộ nhỡ thôi."

Lý Thạc Mân gật đầu, còn chưa nói gì thì Kim Mẫn Khuê đã vội vàng ra ngoài, "Ta đi tìm đại ca."

Sao lại kỳ quái như vậy chứ? Lý Thạc Mân xoa chân nghĩ, giống như làm chuyện gì trái với lương tâm vậy.

Lúc Kim Mẫn Khuê tới viện của Kim Mẫn Khuê thì không thấy đại ca đâu, thế nhưng lại thấy một nam tử mặc cẩm y ngồi trong viện uống trà.

Nam tử đó nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại, đánh giá Kim Mẫn Khuê từ trên xuống dưới, mở miệng nói: "Ngươi chính là đệ đệ của A Kiểm à?"

Kim Mẫn Khuê như đang trên mây, "A Kiểm?"

"Y nhặt được ta, ta lại nhặt được y." Nam tử nói, "Không phải chính là A Kiểm sao?"

(*Kiểm 捡 = Nhặt)

Kim Mẫn Khuê nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống, "Ngươi là Đoan Vương."

Khóe môi Đoan Vương hiện ý cười, lại khó che đậy được đáy mắt hung ác, "Hình như ngươi không muốn gặp bản vương?"

"Có gì hay mà gặp." Kim Mẫn Khuê nói, "Đại ca ta đâu?"

"Y đi lấy đồ ăn sáng rồi." Đoan Vương sờ chén trà trong tay nói, "Tính tình này của ngươi, kém hơn nhiều so với A Kiểm."

Kim Mẫn Khuê tức giận nói: "Liên quan gì đến ngươi?" Còn nữa, vương phủ của ngươi không có cơm ăn à? Chạy lại tới đây ăn sáng?

"Cũng đúng." Đoan Vương đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, "Nếu ngươi đã muốn ra khỏi thành thì chắc sau này cũng sẽ không gặp lại."

Kim Mẫn Khuê thấy hơi khó hiểu, "Có ý gì?"

"A Kiểm nói muốn đưa ngươi ra khỏi thành." Đoan vương lướt qua người hắn đi ra ngoài, "Hai ngày sau là tiệc bách quan, Kế Vô Chước cũng sẽ vào cung. Huynh đệ kia của ngươi bị nhốt trong địa lao Kế phủ, đến lúc đó tự khắc sẽ có người cứu hắn, lại một đường đưa các ngươi rời thành."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Cùng người chung áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ