Vương Nhất Bác tự mình ra khỏi Đế Dạ. Cậu đứng trên bậc thềm, ngước nhìn lên trời khuya. Bây giờ là sau nửa đêm, không có sao trăng gì.
“Tiểu Thu thiếu gia.” Tài xế giục.
Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt tài xế kia nhìn cậu như nhìn một kỹ nữ thấp hèn, ngoài miệng lại gọi cậu như thế.
“Gấp gì chứ, đầu tôi còn choáng lắm, tôi chậm chậm một chút.” Vương Nhất Bác giơ lên cánh tay có một lỗ kim. Cậu được truyền dịch, đỡ sốt, có tinh thần hơn nhiều.
Đế Dạ thậm chí có một đội bác sĩ. Có lẽ là sợ nhóm thiếu gia nhà giàu chơi quá hăng, cần phải cấp cứu may vá đám đồ chơi. Đội bác sĩ… Đây cũng là điều không được nhắc đến trong truyện tranh.
Vương Nhất Bác bước từng bước xuống bậc. Cậu đi tới cạnh xe, không lập tức ngồi vào mà đứng cạnh tài xế của nhà họ Tiêu, vỗ vai đối phương: “Anh trai à, có thuốc lá không?”
Sắc mặt tài xế nhiễm màu gan heo, gượng gạo thuyết phục: “Tiểu Thu thiếu gia, tôi thấy cậu thật sự chưa khỏe hẳn đâu, vẫn đừng nên hút thuốc. Trở về uống chút nước đi, sức khỏe quan trọng.”
“Cảm ơn đã quan tâm.” Vương Nhất Bác tốt bụng sửa sang cổ áo bị bẻ ngược của tài xế. Khóe môi cậu nhếch lên, lộ ra một cặp răng nanh sắc nhọn, “Lên đường thôi, anh trai, đã làm phiền rồi.”
Vương Nhất Bác mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào, khóe mắt bắt lấy bóng dáng một chiếc xe đen đang chạy tới, rất khôi hài mà phanh gấp một cái, phát ra tiếng ma sát tê cả da đầu.
Không cần chạy qua xem, Vương Nhất Bác cũng có thể tưởng tượng được, người lái xe khiếp sợ muốn rớt cả tròng mắt, định đâm chết cậu nhưng lại không dám đắc tội chủ nhân của chiếc xe cậu đang ngồi, chỉ có thể gắng gượng kìm nén, nét mặt vặn vẹo như ăn phải phân mà lại không thể không nuốt xuống.
Mọi ngột ngạt và uất ức Vương Nhất Bác phải chịu sau khi tới nơi này cuối cùng đã tan biến không ít.
Kẻ ngu ngốc trong xe kia bốc đồng giết người, đầu óc mụ mị lái xe tới theo dõi, dáng vẻ vợ chính thức đi bắt gian, kỳ thực bản thân cũng chỉ là một con chó. Cậu ta bỏ qua cơ hội này, về sau cũng chẳng dám nữa.
Vương Nhất Bác thả lỏng, dựa vào ghế ngồi. Lúc đọc truyện, cậu ăn máu chó với cơm, thơm nức luôn. Nhưng khi cậu trở thành một thành viên bên trong thì một lời khó nói hết.
Nguyện vọng của Vương Nhất Bác là mau chóng bứt mình ra, tránh xa tất cả những người liên quan đến nội dung cốt truyện chính, đặc biệt là vai chính thụ. Song hiện thực lại vừa khéo trái ngược, cậu phải nhảy vào vòng xoáy này.
Phải gia tăng độ sinh động với tám bạn tốt. Tám người đó, con mẹ nó được lắm, rất bẫy nhau.
Ngay lúc Vương Nhất Bác mơ màng chìm vào giấc ngủ, chiếc xe không có dự báo mà quay đầu, chạy về hướng Đế Dạ.
Vương Nhất Bác liếc gương chiếu hậu, phát hiện tài xế mới nhận điện thoại xong, đang nhìn cậu, vẻ mặt hả hê như xem kịch vui. Cậu nuốt lời dò hỏi xuống, bàn tay thò trong túi, móng tay dốc sức ấn vào lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.