Chương 88

113 8 1
                                    

Xe đậu ở ven đường cách nhà tổ họ Thẩm không xa.

Vương Nhất Bác bấm số của Thẩm Nhi An, tút tút một hồi lâu nhưng không ai nghe. Mà Tiêu Chiến vừa gọi thì bắt máy.

Thương nhân có suy tính của thương nhân, kể cả là đối thủ ngầm tranh giành so tài, trước khi thật sự trở mặt, bề ngoài đều sẽ nhận điện thoại của đối phương, xã giao, hàn huyên, lừa gạt lẫn nhau.

Huống chi bây giờ họ Thẩm và họ Tiêu còn chưa giao chiến, mặc dù kiện tướng đắc lực của chủ tịch Tiểu Thẩm đã ăn hai viên đạn ở Lan Mặc Phủ.

Trong điện thoại Tiêu Chiến truyền ra giọng nói bình tĩnh của Thẩm Nhi An: “Chú Tiêu, có việc ạ?”

“Là tôi.” Vương Nhất Bác chậm rãi đáp.

Hơi thở bên kia thoáng ngưng trệ.

“Mẹ nó đừng cúp máy!” Vương Nhất Bác cười lạnh, “Tôi hiện đang ở Nam Thành, cách nhà tổ không xa.”

Thẩm Nhi An ngạc nhiên: “Cậu đến Nam Thành à?”

“Đúng, đến rồi.” Vương Nhất Bác tựa lên người Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe đã hạ xuống, “Cậu hẹn địa điểm, tôi qua đó, cậu mang theo Lễ Giác, chúng ta trò chuyện.”

Thẩm Nhi An không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nói: “Vậy cứ thế đi, cậu nhắn địa chỉ qua, nửa tiếng sau gặp.”

“Tôi đã nói với chú Tiêu rằng người không ở chỗ tôi, tôi không tiếp xúc với cậu ta. Tại sao cậu lại không tin?” Thẩm Nhi An trầm thấp lên tiếng.

“Con mẹ nó vì cậu cúp điện thoại của tôi, chột dạ!” Vương Nhất Bác tức nổ phổi, chửi bới, “Không nói nữa, gặp mặt tán gẫu sau.”

Vương Nhất Bác chọc vào màn hình điện thoại của Tiêu Chiến. Cậu không thể chỉ rõ Lễ Giác ở chỗ Thẩm Nhi An, và còn cả bức ảnh chứng minh, làm như vậy chẳng khác nào bán đứng Tiêu Chiến.

Đội ngũ công nghệ đen của Thẩm Nhi An đối phó nhà họ Sầm là được, nhà họ Tiêu không thể bị cuốn vào, cứng rắn đối đầu không lại.

“Người bạn này của em sẽ gửi địa chỉ hẹn em chứ?” Tiêu Chiến cất di động vào cái túi bên cạnh cửa xe, hai tay vẫn ôm eo cậu thanh niên, vuốt ve một cách kiềm chế.

“Ừm.” Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác thể thao lên, nằm nhoài trên cửa sổ xe hóng gió xuân.

Thẩm Nhi An biết cậu ghét Nam Thành cỡ nào, nhưng cậu đã đến.

Đây là Vương Nhất Bác đang tỏ rõ quyết tâm của mình cho Thẩm Nhi An biết, không nhìn thấy Lễ Giác sẽ không bỏ qua.

Đồng thời,

Vương Nhất Bác vác thân thể bán tàn phế, vội bắt máy bay chạy một chuyến lúc nửa đêm, cũng là cho Thẩm Nhi An và sự không cam lòng của y một cơ hội cuối cùng.

.

Thẩm Nhi An nhắn địa điểm giao hẹn tới điện thoại của Tiêu Chiến. Nơi ấy chính là vị trí hiện tại của y, Chương Tụy Viên.

Thấy không gạt được cũng tránh không thoát, y đành để Vương Nhất Bác đến thẳng nơi giam giữ Lễ Giác.

Callan lái xe đến đó mất hơn năm mươi phút, vì xương cụt của Vương Nhất Bác khó chịu nên xe chạy chậm.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ