Chương 87

128 9 1
                                    

Thẩm Nhi An cúp.

Đúng, không nói gì, cúp máy luôn.

Vương Nhất Bác: “…”

Cậu “soạt” đứng dậy khỏi xe lăn, toàn bộ chăn trên đùi và những hạt giống hoa còn chưa gieo xong rơi xuống đất.

Vai chính công trong nguyên tác có tính cách này, nặng tâm sự cũng không nói ra, cất giữ hết trong lòng, cất đầy liền dọn chỗ bằng cách ngược đãi vai chính thụ.

Hiện tại thay đổi chút chút, đã xem như không tồi rồi.

Không tức giận.

Mình không tức giận.

Ông đây không tức giận cái đờ mờ!!!!

Từng luồng từng luồng lửa dâng trào từ lòng bàn chân Vương Nhất Bác, xuyên qua tay chân toàn thân cậu rồi xông thẳng vào trong tim. Cậu chửi thề, vỗ mạnh xuống tay vịn xe lăn. Nếu chỉ là người trên giấy đơn thuần, thích làm gì thì làm, liên quan quần què tới cậu.

Thái độ của ông đây không nên thay đổi, một người làm công khổ cực, nhập tâm vào thế giới truyện tranh này làm gì, làm gì làm gì? Gảy bàn tính làm nhiệm vụ, hoàn thành thì rút lui, tất cả chủ yếu là lợi dụng, tại sao phải quan tâm những thứ khác? Cút mẹ nó đi.

Tìm khổ để chịu, quả thực chính là tự ngược!!!

“Mẹ nó.” Gò má Vương Nhất Bác đỏ bừng vì bực bội. Cậu hít sâu vài hơi, tốt, trút giận xong rồi, cảm xúc tiêu cực được xử lý tạm ổn, đã bình tĩnh lại.

Không thể gạt bỏ tất cả vì một cục phân cá biệt được, vẫn đáng giá.

Đối với những trả giá của cậu, có người hồi báo tương đương hoặc thậm chí gấp đôi gấp ba, cũng được cậu thay đổi quỹ đạo cuộc sống dưới chân họ.

Người trong danh sách, ngoài danh sách đều có.

Và một số, mặc dù xuất hiện hiện tượng ngoan cố, giống kết sỏi, khó tan chảy, song cậu vẫn muốn thử vì không cam lòng. Uổng công một hồi để làm gì chứ.

Biết đâu tình huống không tệ như cậu tưởng tượng.

“Cậu Vương, Tiêu gia đã tan tầm trở về sớm, cậu…”

Phía sau vang lên giọng Tiêu Nhị, Vương Nhất Bác ngồi trở lại xe lăn. Cậu dùng chân móc chăn lên, phủi phủi bụi đất bên trên: “Tôi không sao, anh ấy đến đâu rồi? Đẩy tôi qua đó.”

Hoàng hôn hôm ấy, một chuyện hi hữu đã xảy ra ở Lan Mặc Phủ —— Cậu Vương muốn ra cửa chờ Tiêu gia.

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, còn đứng ngây ra đó làm gì, chụp ảnh lưu niệm thôi!

Nhưng họ không biết rằng, thứ mà họ cho là lãng mạn, trên thực tế cậu Vương chờ Tiêu gia là nhằm dỗ người để dễ làm việc.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là mình phải tới Nam Thành.

Không phải muốn, là phải.

Đã quyết định xong, thông báo một tiếng, mà không phải thương lượng dò hỏi.

Vương Nhất Bác chỉ dám thể hiện thái độ tùy hứng dành cho người nhà với một mình Tiêu Chiến. Cậu lấy cớ đẩy Chương Chẩm có trạng thái không ổn định đi, sợ kích thích đối phương.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ