Đúng lúc này, cửa xe được mở, Khương Yên thò đầu ra: “Ngài Thẩm, có chuyện gì thế?”
Thẩm Ký nhìn con hẻm vắng vẻ cách đó không xa, sắc mặt khó đoán: “Trông thấy một con chó con.”
Theo lý thì y đã phải sớm quên đi, không nhớ rõ nữa, nhưng trên thực tế y liếc mắt một cái đã nhận ra, mà còn là trong hoàn cảnh chẳng mấy sáng sủa.
Gương mặt trang điểm tinh xảo của Khương Yên giật giật, anh ta biết rất rõ con chó con trong miệng các vị chủ tịch giám đốc ám chỉ cái gì. Anh ta duỗi ra một chân, rất có chừng mực mà cọ cọ đôi chân rắn chắc của người đàn ông: “Chẳng phải trong xe cũng có sao?”
Thẩm Ký siết chặt cái chân quấy rối kia, lôi người từ ghế da xuống mặt đất, tiếp đó xoay người tiến vào chỗ ngồi phía sau.
Nhưng Thẩm Ký lại hơi mất tập trung, chó con đã không còn quan hệ gì với mệnh bàn, cũng đã chuyển ra ngoài Thấm Tâm Viên, thoát khỏi sự tù túng trói buộc của nhà họ Thẩm. Nếu muốn, y có thể để trợ lý đi thảo luận điều kiện, xét phương diện cuộc sống cá nhân của y thì luôn là anh tình tôi nguyện. Tuy nhiên… Bề ngoài của chó con chẳng hề ăn khớp với sở thích chọn người của y, đã khờ còn yếu đuối, vô vị tột cùng.
Khi nghĩ như vậy, trước mặt Thẩm Ký hiện lên một đôi mắt trắng đen rõ ràng giống mắt bọn trẻ con, ánh nhìn lẳng lặng và lạnh lùng. Cổ họng y hơi động.
Ngay lúc ấy, dòng suy nghĩ của Thẩm Ký bị sự đụng chạm ấm áp dời đi. Y nhìn xuống người trẻ tuổi đang thành kính hôn mu bàn tay mình: “Tiểu Khương, cổ họng này của cậu nói một câu cũng nghe như đang hát. Thay thế cậu chắc hẳn phải là chim sơn ca rồi?”
“Ai bảo không phải chứ.” Khương Yên ném sang một ánh nhìn quyến rũ, “Đấy chính là sinh viên tài cao của Học viện Mỹ thuật nha.”
Giày da của Thẩm Ký giẫm lên váy anh ta: “Sao, còn muốn trở về với chủ cũ hả?”
“Không hề, tôi rất vui vẻ khi được theo ngài Thẩm.” Đôi môi đỏ mọng của Khương Yên nhếch lên, nở nụ cười vừa phóng túng vừa tùy tính tự nhiên, như yêu tinh chẳng may lạc lối ở nhân gian.
Vẻ mặt Thẩm Ký lạnh nhạt, không liên quan đến sở thích, y sờ xương lông mày bên trái của mình, ngón tay vuốt nhẹ vết tích lưu lại từ vụ tai nạn xe cộ lần trước.
Đã một thời gian không gặp chó con kia rồi, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở gần Phúc Duyên Lâu, hình như còn mặc… Đồng phục?
Đi học à, vậy thì phải xem đang học cái gì, có tiến bộ không.
.
Vương Nhất Bác đá bay hòn sỏi, Khương Yên đi tới cạnh Thẩm Ký, chứng tỏ sinh viên Mỹ thuật chính thức nhận gậy, thay anh ta trở thành người của Tiêu Chiến. Sau sinh viên Mỹ thuật là ai thì Vương Nhất Bác không nhớ rõ, có vẻ là một nhóc mập mạp.
Làm sao hai ông chú này có thể là bạn tốt của cậu được nhỉ, mịa nó chẳng muốn nuôi độ sinh động chút nào.
Vương Nhất Bác oán thán với không khí vài câu, xoa xoa chóp mũi bị gió quét đỏ ửng. Cậu đi mấy bước, bỗng trông thấy một bóng người đen thùi lùi, suýt chút nữa hù chết cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.