Chương 37

36 5 0
                                    

Mỗi khi thang máy đi lên một tầng, dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn một chút. Tiêu Chiến không cho cậu ăn chà là tươi để đề phòng cậu tổn thương cổ họng, đẩy giường lên gác là vì sợ xương sườn và xương cụt của cậu sẽ đau.

Đây đều được cân nhắc vì sức khỏe của cậu.

So sánh ra thì Tiêu Chiến không để cậu chịu khổ về mặt này.

Khi Vương Nhất Bác nghĩ như thế, cửa thang máy mở, giường kẹt ở cửa, kèm theo giọng nói của Tiêu Chiến: "Xuống đi."

Vương Nhất Bác mở to mắt.

Tiêu Chiến chống hai tay lên đầu giường và nhìn xuống cậu: "Nhóc đã nằm suốt rồi, nên đứng lên hoạt động. Nếu nằm nhiều quá," Tiêu Chiến khép cổ áo ngủ của cậu lại, "Sẽ không dậy nổi đâu."

"... Tôi chỉ không kịp phản ứng thôi." Vương Nhất Bác chậm rề rề đứng dậy, "Cảm ơn chủ tịch Tiêu đã chăm sóc tôi."

Tiêu Chiến đi thẳng ra khỏi thang máy: "Vậy nhóc ngoan một chút."

Vương Nhất Bác vịn thành giường đi xuống. Bí mật của nhà họ Tiêu, nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự biến thái của Tiêu Chiến, nằm hết ở nơi này. Đầu tiên cậu liếc nhìn mèo trắng, chắc chắn không có gì khác thường mới đi ra ngoài thang máy.

Đập vào tầm mắt cậu là...

Phật đường.

Nó không lộng lẫy, cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ, xung quanh là những khoảng trống rộng lớn và những bức tường trắng bệch.

Điều này tạo ra một cảm giác rất quái dị về mặt thị giác.

Vương Nhất Bác dừng bước trước thang máy, không tùy tiện đuổi theo Tiêu Chiến.

Trên bàn thờ bày một cái lư hương trống trơn, sạch sẽ không có chút hương nào.

Vương Nhất Bác động mũi, cậu cũng không ngửi thấy mùi hương ở đây.

Thiết lập Phật đường, nhưng không thắp hương bày đồ cúng.

Như thể được sử dụng để trang trí.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh giá Phật đường, song bất luận là hoa văn bàn thờ, điêu khắc trên đỉnh Phật đường, hay là chất liệu bồ đoàn, đều rất tinh tế quý giá.

"Đây là nơi mẹ tôi dùng để tụng kinh khi còn sống." Tiêu Chiến đứng ở trung tâm Phật đường, bái một vị tượng Phật ở chính giữa, "Bà không thích bất kỳ loại hương nào, lại tin Phật. Tôi giữ lại Phật đường, giữ nguyên hiện trạng, để làm tưởng niệm."

"Ồ nha, là như vậy à." Vương Nhất Bác không yên lòng ứng phó. Đây là lần đầu tiên trong hai đời cậu bước vào Phật đường tư nhân, cảm giác không thoải mái lắm. Cậu cảm thấy từng tượng Phật nhỏ xếp thành hàng được ánh đèn chiếu lên quá đáng sợ.

Hẳn Tiểu Kỷ và Khương Yên cũng từng tới đây, không biết bọn họ có cảm giác gì và đã làm gì.

Vương Nhất Bác xoa xoa cái gáy đẫm mồ hôi: "Thế chủ tịch Tiêu muốn tôi hỗ trợ việc gì?"

Tiêu Chiến: "Không vội."

Vương Nhất Bác: "..."

Trong truyện tranh không nhắc tới thân thế và quá trình trưởng thành của Tiêu Chiến, hiện tại Vương Nhất Bác hoàn toàn lâm thời phát huy.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ