Thẩm thiếu gia đánh vỡ muôi canh, nhất định không phải lỗi của y, mà là do chất lượng muôi không tốt.
Việc này dời đi sự chú ý của Tề Tử Chí, cũng kinh động đến giám đốc Phúc Duyên Lâu. Ông ta tự mình đến dọn dẹp hiện trường, đổi một chiếc muôi mới, cũng dẫn người đi dạy dỗ một phen.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chẳng mảy may ngắt quãng.
Giám đốc răn dạy xong liền bận rộn, các nhân viên cũng không oán hận gì. Bọn họ đều là người làm lâu năm ở đây, toàn phục vụ khách quý có thân phận, cho nên ai trong bọn họ cũng biết cái gì nên nói cái gì không, bắt gặp chuyện gì cũng làm như không thấy.
Vương Nhất Bác vội vàng chui vào nhà vệ sinh.
“Còn phải làm nhiệm vụ này không thế? Không làm thì tôi về đây nha, tôi còn rất nhiều bài tập chưa làm xong đâu.”
[Người chơi Vương Nhất Bác nảy sinh nghi ngờ với quy tắc trò chơi, cũng có ý khiêu khích gây hấn, cảnh cáo lần hai!]
Vương Nhất Bác: “…”
[Cảnh cáo đủ ba lần, người chơi sẽ bị phạt roi.]
Vương Nhất Bác hít sâu, nhe ra tám cái răng: “Không tức giận, mình không tức giận.”
Cậu rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ ngơi phía Đông, thanh âm điện tử chợt vang lớn.
[Nội dung nhiệm vụ trích xuất thành công.]
[Mời người chơi Vương Nhất Bác lựa chọn một phương hướng giáo dục mục tiêu nhiệm vụ trong ba phút ở phòng nghỉ này, cũng khiến đối phương buồn nôn nhưng không rời khỏi, chảy năm giọt nước mắt. Thời gian tám phút, đếm ngược bắt đầu.]
Vương Nhất Bác sắp trợn mắt lên tận trần nhà, đây là nhiệm vụ thần kinh gì thế?
“Ai khóc? Nói rõ ra, đừng vòng vèo, đơn giản một chút.”
[Người chơi khóc, năm giọt nước mắt, không chảy trên mặt, trực tiếp rơi xuống. Cấm sử dụng tác động bên ngoài để gian lận.]
Vương Nhất Bác ha ha hai tiếng, fuck your mother.
Tám phút… Trong khoảng thời gian này, cậu phải gọi được Tề Sương từ phòng 302 sang đây, một mình gặp đối phương, hoàn thành công tác giáo dục dài ba phút, còn mịa nó phải chảy nước mắt nữa, năm giọt!
Tại sao lại chọn phòng nghỉ ngơi này, tại sao bây giờ mới trích xuất xong nội dung nhiệm vụ, chờ cái gì đây. Vương Nhất Bác vừa oán thán vừa thay quần áo phục vụ, cởi đồng phục Trung học Số 3 ra, ngẫm nghĩ giây lát rồi lại mặc vào. Sau đó Vương Nhất Bác véo đùi mình, véo đến mức nước mắt ròng ròng mới chạy đi tìm Lương Đống, đỏ mắt nói: “Cậu có thể giúp tôi gọi Tề Sương một chút không, tôi ở phòng nghỉ phía Đông chờ cậu ta.”
Lương Đống đang chờ vị khách do nhà mình mời tới, chờ rất nhàm chán. Gã nghe tiếng nghẹn ngào đè nén của Vương Nhất Bác cùng đôi mắt thỏ, phấn chấn lên, sảng khoái: “Có nhầm không, mày xác định là muốn tao giúp mày gọi Tề Sương chứ không phải người khác hả?”
Nét mặt Vương Nhất Bác rất phức tạp, mang theo mùi vị máu chó: “Xin nhờ.”
“Kêu tiếng cha coi.” Lương Đống rung chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.