Lan Ý Trai là sản nghiệp của nhà họ Tiêu, rất nổi tiếng. Nó từng xuất hiện một lần trong “Gãy Cánh.”
Lần đó, Lễ Giác bị nam hai đón đi, mang đến đây ăn bữa cơm.
Lúc nam hai múc canh cho Lễ Giác, cậu ta bỏ chạy, loạng chà loạng choạng chạy vào vòng tay của nam ba vừa tìm tới.
Bằng vài giọt nước mắt, Lễ Giác khiến nam hai nam ba đạt được một thỏa thuận hòa bình ngắn hạn. Bọn họ dẫn cậu ta ra khỏi Lan Ý Trai, mới đi tới cửa là đối diện với Thẩm Nhi An.
Đấu súng cũng diễn ra luôn.
Nam hai bắn Thẩm Nhi An, Lễ Giác nhào tới chặn.
Nam ba lại đi tới bảo vệ Lễ Giác.
Kết quả của trận chiến đó là nam ba chết, nam hai bị thương. Hồi ấy Vương Nhất Bác đọc truyện cũng vừa phàn nàn vừa muốn có thêm nữa giống các fan khác.
“Gãy Cánh” hoàn toàn xứng đáng là vua máu chó của năm.
Vương Nhất Bác bất giác cười thành tiếng.
Thẩm Ký và Tiêu Chiến đang nói chuyện đều nhìn sang.
Thẩm Ký chê cậu mất mặt nhưng vẫn mở miệng: “Ăn ngon thế cơ à?”
Vương Nhất Bác gật đầu không cần suy nghĩ. Trong bát có thêm một miếng rau cuộn, cậu nhìn nó, không động đũa.
Ý tứ rõ ràng chính là, ai muốn ăn nước bọt trên đũa của anh chứ?
Vương Nhất Bác cố ý, làm sao, anh được phép chê ông đây nhưng ông đây không thể chê anh à?
Đối phó với loại người từ nhỏ đã sống ở nơi hào môn cao hơn kẻ khác một bậc, phải cho họ biết rằng, anh không phải là nhân dân tệ, cũng chẳng phải Ngọc hoàng đại đế.
Thẩm Ký nhắm mắt, tốc độ lồng ngực phập phồng chậm lại, trông y như đang dựa vào lý trí để áp chế sự tàn ác bạo phát.
Nhưng đầu gối y dưới gầm bàn đặt giữa hai chân Vương Nhất Bác, sức mạnh rất lớn, như một lưỡi dao sắc bén, đi qua nơi nào là nơi đó tràn ngập sự tức giận vì bị khiêu khích và tính xâm lược hung hăng tuyệt đối.
Vương Nhất Bác cảm giác xương đùi của mình sắp nát, da dẻ nóng rát. Cậu đạp một cú lên giày da của lão già, dùng sức giẫm mạnh.
Thẩm Ký thậm chí chẳng buồn nhúc nhích lông mày. Y gắp miếng rau cuộn kia lên và ăn nó với khuôn mặt lạnh lùng.
Chủ tịch Thẩm cũng biết bạn mình còn ở đây, không thể để tình cảnh quá khó coi.
Quan trọng là, chỉ sợ cuối cùng y sẽ mất mặt.
Vương Nhất Bác tỉnh bơ ăn hết nửa miếng sơn tra, lão già thay đổi to lớn, có mắt đều có thể nhìn ra. Song Tiêu Chiến lại chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò chút nào.
Trên bàn cơm chỉ xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn đó, về sau đều rất hài hòa.
Khi Tiêu Chiến mỉm cười đứng ra điều hòa bầu không khí, hắn có sức hấp dẫn và phong thái từ dòng dõi xuất thân thư hương, người khác rất khó không nể mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.