Chương 43

38 3 0
                                    

Hơn ba giờ sáng, chiếc xe êm ái chạy trên cao tốc dưới màn đêm.

Vương Nhất Bác ăn bánh mì với nước, nuốt từng miếng lớn. Ghế sau của siêu xe cũng không sánh được với một chiếc giường gỗ bình thường, cậu nằm ngủ đau nhức khắp người.

“Đúng rồi,”

Vương Nhất Bác cắn bánh mì quay đầu lại: “Nhà họ Lương sao rồi?”

Thẩm Nhi An đang lấy hoa quả cho cậu: “Không quá tốt.”

“Thế Lương Đống đâu?” Vương Nhất Bác lúng búng nói: “Cậu gọi cho cậu ta rồi à?”

Thẩm Nhi An đáp: “Không nhận.”

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy hơi quái lạ, đây không giống tác phong của Lương Đống.

Đối với Lương Đống của giai đoạn hiện tại, Thẩm Nhi An là đại thần không gì không làm được ở mọi mặt, trừ kinh doanh.

Gia đình gã xảy ra chuyện, không tìm anh An của gã quyết định à?

Măng cụt gọt xong được đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, cậu ngại để người khác đút, ai cũng không quá được. Vương Nhất Bác giơ tay đón lấy mới ăn hết.

“Tôi sẽ, đi nhà họ Lương, tìm cậu ấy.” Thẩm Nhi An nói.

“Ừ.” Vương Nhất Bác uống hớp nước, “Tề Sương chết rồi, nhà họ Tề thể nào cũng sẽ đòi một cái mạng từ nhà họ Lương.”

Vậy vẫn còn nhẹ. Chỉ sợ tận diệt.

Tề Tử Chí hẳn là sẽ không như thế nhỉ. Vương Nhất Bác vẫn hơi hiểu một chút về bạn trai trong mộng của cậu. Bất luận thế nào, đối phương đều có ranh giới làm người, chưa bao giờ vượt qua.

Thẩm Nhi An bóc măng cụt, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xua tay: “Cậu tự ăn đi.”

Tiếng rung vù vù vang lên từ túi áo khoác mà Thẩm Nhi An cởi ra, y không nhận.

Thanh âm đó ngừng rồi lại vang, liên tiếp vang lên ba lần, mang theo sự ngang ngược không cho phép từ chối

“Nhận đi.” Vương Nhất Bác liếc tấm chắn xe, tài xế và vệ sĩ theo sát đều ở đây, nếu Thẩm Nhi An vẫn luôn không nhận, rất có thể cha y sẽ gọi tới di động của hai người kia.

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha.

Thẩm Nhi An lau sạch tay rồi lấy điện thoại di động ra, vừa kết nối là bị dạy dỗ.

“Đến điện thoại của cha anh mà anh cũng dám làm như không nghe thấy, ai cho anh lá gan đó hả?” Mặc dù chỉ là một cuộc gọi, song uy nghiêm của Thẩm Ký vẫn không giảm nửa phần.

Thẩm Nhi An không đáp.

Thẩm Ký không tiếp tục phí lời với đứa con bất hiếu, ra lệnh: “Đưa điện thoại cho cậu ta.”

Thẩm Nhi An vẫn không phản ứng.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng rống mắng chửi của Thẩm chó già, cậu ăn xong mẩu bánh mì cuối cùng rồi kề tới cạnh di động của Thẩm Nhi An: “Ai thế?”

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ