Chử Đông Sán tự mình trở về, gã cho người hộ tống Lễ Giác đi.
Nhưng gã không ngờ khi mình vào trong nhà, Lễ Giác đã đứng ở phòng khách nhà gã, cơ thể gầy yếu bị hai người kiềm chế ở hai bên trái phải, như thẩm vấn phạm nhân.
Sắc mặt Chử Đông Sán lập tức sa sầm xuống, gã không thay giày đã xông vào: “Tiểu Giác!”
Lễ Giác hoang mang gọi: “Nhị thiếu…”
Chử Đông Sán dùng sức đá văng hai người hầu, kéo đứa trẻ đến trước mặt mình: “Bọn họ ra tay với em à?”
Lễ Giác khẽ lắc đầu.
Lúc này dây thần kinh căng thẳng của Chử Đông Sán mới thả lỏng.
“Nhị thiếu, anh túm đau em.” Hàng mi Lễ Giác run rẩy yếu đuối.
“Xin lỗi.” Chử Đông Sán giảm bớt sức, nhưng lại không nỡ buông tay. Xúc cảm trong lòng bàn tay trơn bóng nhẵn nhụi, tốt hơn bất kỳ viên ngọc nào mà gã từng chạm qua. Gã vô thức vuốt nhẹ hai lần, dịu dàng cất lời, “Tôi đưa em trở lại trước.”
Lễ Giác ngập ngừng muốn nói, nước mắt óng ánh ầng ậc trong mắt.
“Không sao đâu, tự tôi có thể xử lý chuyện nhà tôi.” Chử Đông Sán mềm lòng rối mù cả lên.
Lão gia tử ngồi trên ghế sofa nhìn hồi lâu, không nhìn tiếp nổi nữa bèn gõ gậy: “Tách ra! Tách bọn họ ra!”
Nhất thời dưới ngọn đèn chùm biểu diễn trực tiếp màn chia uyên rẽ thúy.
Người nhỏ khóc, người lớn la, loạn một nùi.
.
Thời trẻ, Chử Đông Sán là con ông cháu cha nổi danh nhất Tây Thành, cái gì vui thì chơi, năm ngoái động lòng trước một cậu trai ở sơn trang suối nước nóng, cuối cùng rơi lệ chảy máu, oanh oanh liệt liệt sa sút thành một chuyện cười. Vốn tưởng rằng mình sẽ chán chường cả đời, chẳng ngờ đầu năm nay gã đã gặp một đóa hoa trắng nhỏ.
Ở tuổi tác của gã, đã nếm trải mọi thứ, rất dễ dàng ngã xuống vì một đứa trẻ đơn giản và sạch sẽ.
Chử Đông Sán cảm thấy, sau khi trải qua phản bội và sa đọa, bây giờ mình không xứng đáng với một tình cảm trong sạch. Gã không cầu vĩnh viễn bên nhau, tâm đầu ý hợp, chỉ cầu đứa trẻ được bình an.
Nhưng hiện tại ngay cả tâm nguyện đấy cũng không được cho phép, hết kẻ này đến kẻ khác thò một chân vào.
Chử Đông Sán hai quyền khó địch bốn tay, cũng không mang súng theo người, mà còn phải nắm chặt lấy Lễ Giác. Gã đánh ngã một nhóm thì lại tới một nhóm khác, thế tiến công của gã dần yếu đi.
Lễ Giác bị người khác cưỡng ép kéo ra khỏi gã, lảo đảo ngã xuống đất.
“Nhị thiếu!” Lễ Giác kinh hoảng.
Chử Đông Sán bị đè lại không qua được, mắt đỏ lên: “Cha, đêm hôm khuya khoắt ngài làm như thế này là có ý gì?”
“Ý gì?” Lão gia tử tăng huyết áp, “Không phải là nên hỏi chính anh à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.