Chiếc áo len của Vương Nhất Bác là màu gạo gần sang màu trắng. Sau khi áo khoác bị lột, áo len lộ ra bên ngoài.
Đầu tiên là bị con dao của Tề Tử Chí rạch mấy đường, sau đó bị bẩn trên đường kéo lê, bây giờ…
Phần trước chiếc áo len cong lên.
Khoang hàng lạnh vô cùng, hơi ẩm nước biển ùa vào từng luồng, Vương Nhất Bác rùng mình một cái rất rõ ràng.
Tuy tình cảnh bị động, còn có cảm giác lạnh lẽo kề sát chỗ vạt áo len cong lên rồi len lỏi vào trong, nhưng Vương Nhất Bác không hoảng loạn lắm.
Bởi vì,
Lúc máu chó được nấu đủ sền sệt, vai chính thụ có mặt ở đây sẽ phát ra cảm giác tồn tại.
Đúng như dự đoán, ngay khi hàng cúc chiếc quần dài bằng lông cừu dày của Vương Nhất Bác vừa được nới ra, có tiếng rên rỉ khe khẽ trong hầm hàng.
Người trong cuộc không tỉnh lại ngay, hình như cậu ta đang gặp ác mộng gì đó, đáng thương cực kỳ.
Vương Nhất Bác hô lên với ngữ điệu hoảng hốt: “Tiểu Giác?” Cậu lẩm bẩm một mình, “Tiểu Giác, cậu đã tỉnh chưa?”
“Đừng đánh thức em ấy.” Tề Tử Chí âm u cảnh cáo.
“Tôi sẽ không đánh thức cậu ta.” Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, “Tôi không muốn bị cậu ta nhìn thấy trong dáng vẻ này.”
Không nhận được phản hồi gì.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác bị ép sát vào thùng hàng, chóp mũi có chút khó chịu, hơi thở tràn đầy mùi nhựa chất lượng kém: “Anh là ân nhân của cậu ta, người lương thiện, tôi là anh của cậu ta. Chúng ta bị cậu ta bắt gặp thế này, sẽ trở thành đả kích to lớn đến mức nào đối với tâm hồn nhỏ bé của cậu ta…”
“Đừng ồn ào đến em ấy. Không muốn để em ấy trông thấy ấy hả?” Tề Tử Chí trào phúng, “Khi tôi lôi cậu ra ngoài, chẳng phải là cậu đang lớn tiếng gào với em ấy sao?”
Vương Nhất Bác: “…” Tôi có thể hợp lý hóa điều này, anh chờ một lát.
Yên lặng trong mấy cái chớp mắt, Vương Nhất Bác thở gấp: “Đó là do tôi không muốn ra ngoài. Lúc tỉnh lại cậu ta thấy tôi đã thành búp bê nát… Cậu ta còn nhỏ như vậy, không nên chịu đựng nỗi đau ấy.”
Dứt lời, Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt.
Kể từ sau khi tới đây, cậu chỉ từng tỏa hương sen ở chỗ Tiêu Chiến, còn về ngôn ngữ trà thì từng nói hai lần hay ba lần gì đó, hình như cũng là với Tề Tử Chí.
Duyên phận đậm mùi này, được lắm.
“Em ấy sẽ không nhìn thấy đâu, cậu hỏng rồi thì tôi sẽ ném cậu xuống biển.” Tề Tử Chí khom lưng tựa cằm vào vai người trước mặt, “Dòng máu trong cơ thể cậu quá vẩn đục, cần biển rộng pha loãng cọ rửa, kiếp sau cậu mới thành đứa trẻ ngoan.”
Vương Nhất Bác: “…”
Lễ Giác không tỉnh, Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy tiếng quần áo ma sát sột soạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.