Chương 10

99 6 0
                                    

Vương Nhất Bác không làm màu nổi. Cậu ngồi xổm ven đường, thở dốc từng hơi ngộp trong khẩu trang.

Sự tình có thể thuận lợi như vậy có một phần do may mắn, nhưng cũng nằm trong dự đoán của cậu.

Thẩm Ký độc tài nắm quyền bao năm nay, cao cao tại thượng quen rồi, đối với chuyện gì cũng đều là nhìn trên cao xuống. Dưới cái nhìn của y, nhân lực vật lực dùng cho những việc có liên quan đến mệnh bàn chết tiệt hay đại sư chết tiệt thì đơn thuần chỉ lãng phí thời gian. Y không rảnh đến thế.

Còn lão phu nhân ấy, con trai bảo bối bị thương không nặng, kẻ gây chuyện cũng đã chết, bà không tiếp tục truy cứu nữa, lòng mang từ bi mà.

Về sau đại sư tiết lộ “chân tướng”, bà chỉ muốn tiễn tai tinh đi.

Càng là thế hệ trước của các gia tộc lớn thì sẽ càng vái Phật cầu sư, tin tưởng thuật số mệnh bàn.

Người nhà làm nhiều việc thất đức, bèn muốn trốn tránh nhân quả báo ứng.

Vương Nhất Bác từng nghiên cứu hai mẹ con họ Thẩm, đây là bàn tay vàng của người đã đọc truyện như cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy, nếu ngày nào đó Thẩm Ký vô tình phát hiện ra sơ hở, tra được chuyện lần này, muốn tính sổ với cậu, vậy thì đến lúc đó nói sau.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên chó rời khỏi chuồng.

Vương Nhất Bác tiến lên trước vài bước, đột nhiên dừng lại. Trạng thái nắm chắc thắng lợi của Tề Sương khiến cậu đoán ra một khả năng. Cậu ấn gọi số bàn của Thấm Tâm Viên, bảo người hầu tiếp điện thoại là muốn tìm Tề Sương.

“Sơ Thu, vào thời điểm mấu chốt, cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì, còn là điện thoại bàn!” Tề Sương cầm ống nghe, gương mặt thanh tú hơi vặn vẹo. Cậu ta chặn số người này, không ngờ đối phương sẽ gọi máy bàn, còn là trong lúc này, điên rồi hả!

Tề Sương thâm trầm hạ giọng: “Tôi cho cậu biết, tuy rằng nhược điểm của tôi nằm trong tay cậu, nhưng cậu cũng giống vậy thôi, chúng ta ai cũng đừng…”

Vương Nhất Bác ngắt lời cậu ta: “Đại sư đâu?”

Tề Sương không nói.

“Cậu diệt khẩu rồi?” Vương Nhất Bác đứng ở ven đường, tăng cao âm lượng.

“Tôi ngốc chắc, nếu đại sư chết bây giờ thì sẽ chỉ khiến người khác hoài nghi tất cả mọi chuyện đều do tôi lên kế hoạch, mục đích nhằm diệt trừ đối thủ là cậu.” Tề Sương khô khan nói, “Trước mắt người đang bị khống chế, chờ khi tôi làm Thẩm phu nhân…” Cậu ta không nói nốt nửa câu sau, đại khái là thế. Cao nhân đắc đạo khám phá hồng trần, không sợ sống chết, cũng có thể bị cậu ta đe dọa lợi dụng, vậy ngày nào đó trong tương lai không chắc cũng có thể thông đồng với kẻ khác. Biến số lớn, cậu ta nhất định phải loại bỏ.

Đầu điện thoại im lìm giống như một kiểu khiển trách thầm lặng, Tề Sương chanh chua nói: “Sơ Thu, tôi cũng không tin lúc báo cho tôi nơi vợ con ông ta náu mình, cậu lại cảm thấy sau khi chuyện thành công thì tôi sẽ để bọn họ một nhà ba người đoàn tụ. Giờ cậu ra vẻ người tốt làm gì chứ?”

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ