Chương 23

58 5 0
                                    

Khi Thẩm Ký thắt caravat đi tới phòng khách, trên mặt y lần đầu tiên hiện lên biểu cảm sửng sốt sau nhiều năm.

Vương Nhất Bác liếc nhìn lão già ngu ngốc.

“Cậu không ngủ trong phòng mình mà ngồi ngoài này làm gì?” Thẩm Ký nhìn thấy vỏ đồ ăn vặt trong thùng rác, ấn đường nhíu chặt, “Ngồi bao lâu rồi?”

Vương Nhất Bác không muốn để ý đến y, cũng chẳng muốn trả lời dù chỉ một chữ. Nhưng hiện tại cậu bị thương lại mới trải qua khổ cực, không thích hợp cứng đối cứng. Nhẫn nhịn nhất thời thì xương cốt sẽ bớt đau hơn một chút.

Cũng giống như những năm tháng đấu với mợ, chỉ cần sống được lâu là ắt có cơ hội.

Vương Nhất Bác hắng cổ họng khô khốc: “Đầu tiên, tôi rời giường vì tôi đói, muốn kiếm thức ăn. Thứ hai, tôi không về phòng là vì một mình tôi không nằm xuống được. Cuối cùng, chắc đã ngồi ba bốn tiếng gì đó.”

Rõ ràng đã trả lời hết, song giữa những hàng chữ cũng chỉ có qua loa.

Hiệu quả nhờ thư thái suốt buổi tối của Thẩm Ký cứ thế tan biến. Sắc mặt y lạnh đi, khí tức kinh người tỏa ra: “Không nằm xuống được?”

Vương Nhất Bác muốn quơ lấy thùng rác ném vào mặt y: “Xương sườn của tôi gãy rồi, chủ tịch Thẩm, huống hồ đốt sống cụt còn bị thương, đau hơn người cũng gãy xương sườn khác nhiều. Bình thường tôi toàn là ban ngày dựa vào hộ lý, ban đêm có con trai anh.”

Thẩm Ký vừa rửa mặt xong đi ra, tóc trên trán y không được chỉnh ngay ngắn, xõa xuống một cách tùy ý, đuôi tóc nhỏ giọt, caravat cũng không thắt. Trông y trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng vẫn lạnh lùng nghiêm túc: “Thế à?”

“Đúng vậy.” Vương Nhất Bác đáp, “Nếu tôi muốn đi tiểu, chỉ một cú điện thoại là cậu ta sẽ đi từ phòng mình đến phòng tôi để giúp tôi.”

Nói xong bắt đầu thất thần.

Thực ra Vương Nhất Bác chỉ đang nhớ nhung chiếc giường trong phòng trọ, thoải mái hơn hẳn ở đây.

Thẩm Ký không biết, y chỉ bắt được nỗi nhớ trong mắt chó con.

Đúng lúc này dì giúp việc tới. Dì mang theo nguyên liệu nấu ăn đứng cạnh cửa, một chân trong một chân ngoài, vào không được ra cũng không xong.

Chuyện này là sao, thay người rồi? Đồ dùng của Yên thiếu gia vẫn còn ở đây mà nhỉ.

Đó tức là có thêm một cậu chủ nhỏ.

Ngày hôm nay làm hai suất bữa sáng. Nguyên liệu tiện đường mua hẳn là đủ, sớm biết thế đã mua nhiều một chút.

Đang ảo não mình không nên cầm cải thìa lên rồi lại bỏ xuống sạp hàng, dì giúp việc nghe thấy tiếng ông chủ nói: “Làm bữa sáng theo số lượng ban đầu.”

Đây là, mới tới không nghe lời nên bị phạt bữa sáng? Dì rất chuyên nghiệp, không dò xét nhiều: “Dạ.”

Vương Nhất Bác trừng bóng dáng rời đi của Thẩm Ký, hàm răng sắp cắn chảy máu, nếu xương cậu không gãy thì cậu nhất định sẽ nổ.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ