Vương Nhất Bác gãi gãi cổ, trong kịch bản thường gặp, vai chính về cơ bản có thân thể bất tử. Tốt thí sẽ lần lượt chết trên con đường giết cậu ta.
Còn nam phụ là ngược thân ngược tâm khuấy đều, kết hợp cùng nhau, hợp khẩu vị nhất.
“Ngày mai em định trở về, anh có muốn cùng em về xem không?” Lễ Giác nhìn Vương Nhất Bác đầy mong đợi.
“Không về.” Vương Nhất Bác từ chối ngay tại chỗ.
Về làm gì, để cha mẹ nuôi của nguyên chủ phỉ nhổ à? Làm không tốt là còn bị hút một đợt máu đấy.
Ngu ngốc mới quản bọn họ.
“Vậy cũng tốt, tự em trở về.” Lễ Giác lúng túng mím môi. Cậu ta dè dặt hỏi, “Anh sống ở đâu thế, có thể cho em biết số điện thoại mới của anh được không?”
Giây tiếp theo cậu ta vội vàng nói: “Không tiện thì có thể không nói, em không ngại đâu.”
Cậu ta rất câu nệ, cũng hơi sợ.
Người trước mắt hoàn toàn khác với trong trí nhớ của cậu ta. Rất xa lạ.
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu bỗng nhớ lại một tình tiết. Một ngày nọ sau khi Lễ Giác và Thẩm Nhi An thành đôi, cậu ta bị người của Tề Sương bắt cóc, chiếc xe kia gặp tai nạn trên đường, có người cứu cậu ta, cổ vũ cậu ta đừng phụ thuộc vào người khác, phải tìm được bản thân, sống vì chính mình.
Liệu có phải là cốt truyện này đã được dời trước kế hoạch, cũng bởi một số thay đổi do hiệu ứng cánh bướm?
Nhưng người kia là ai thì Vương Nhất Bác nhất thời không nhớ ra.
Sự trầm ngâm của Vương Nhất Bác khiến Lễ Giác luống cuống. Cậu ta suy nghĩ lung tung, rơi vào trạng thái vừa tự trách vừa day dứt: “Tiền mà anh cho em, em chỉ dùng một ít, vẫn còn một ít. Bây giờ anh không đi làm, hẳn là chi phí sinh hoạt không đủ dùng, em sẽ chuyển tiền cho anh.”
“Không cần.” Vương Nhất Bác nói.
“Tại sao chứ, anh để em chuyển cho anh đi.” Lễ Giác khóc thành tiếng, “Học phí đều là do nhà họ Tề tài trợ, cũng không tốn kém bao nhiêu.”
Vương Nhất Bác thấy cậu ta khăng khăng như vậy bèn thay đổi chủ ý: “Được rồi, vậy cậu chuyển cho tôi đi.” Còn có thể ngại nhiều tiền sao? Không thể.
Lễ Giác nín khóc mỉm cười: “Ừm!”
Vương Nhất Bác báo số điện thoại và số thẻ mới, trơn tru không ngắc ngứ. Cậu thích học thuộc những thứ này, rất thiết thực.
Thẩm Nhi An đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, chưa từng nói một câu. Y không tiếp tục điều chỉnh cánh của chiếc máy bay giấy nữa.
“Hai năm qua anh luôn không nghe em khuyên gì cả, cứ chuyển tiền vào thẻ của em, lần nào em cũng viết giấy vay nợ.” Lễ Giác như dời đi một tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm rất nhiều, “Chờ em tốt nghiệp xong, tìm được công việc rồi sẽ từ từ trả lại anh.”
.
Vương Nhất Bác nhìn sự ngây thơ của Lễ Giác, một lời khó nói hết.
Trong truyện tranh, sau này Lễ Giác mới biết anh trai hàng xóm đi nơi khác không phải để làm việc mà là bị bán, tiền gửi cho cậu ta chính là tiền bán mình của anh trai. Cậu ta coi mình ghê tởm như gia đình cha mẹ nuôi của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.