Vương Nhất Bác kề mũi sát vào bùa hộ mệnh, vô thức hít hà, sau đó cậu như bị sét đánh, biểu diễn trực tiếp cảnh toàn thân nóng bừng đỉnh đầu bốc khói.
Mẹ nó.
Vương Nhất Bác nhảy phắt lên bên cạnh cây cột cuối giường rồi nhanh chân bỏ chạy. Cậu chạy một mạch đến chỗ thang máy, cấp tốc ấn thang máy đi vào.
Cửa thang máy phản chiếu dáng vẻ chột dạ cực điểm của cậu.
Mẹ nó.
Vương Nhất Bác liên tục xoa mặt, trên cằm đau nhói, là do bùa hộ mệnh lắc lư văng trúng.
Sợi dây mảnh vẫn đang quấn quanh ngón tay, vài vòng xám đen có mùi trầm hương tạo thành một sự tương phản rõ ràng với sắc da tái nhợt của cậu.
Có chút hương vị sắc dục.
Vương Nhất Bác quấn sợi dây thêm một vòng rồi nắm lá bùa treo lơ lửng vào giữa các ngón tay.
Thang máy đến tầng một, Vương Nhất Bác bước ra ngoài, xuyên qua từng hành lang dài tĩnh mịch với khuôn mặt nóng bừng cứng đờ, đi thẳng đến phòng mình, đóng cửa lại.
Lúc Chương Chẩm đến gọi Vương Nhất Bác ăn tối, cậu đang chép kinh Phật.
Đúng thế, kinh Phật.
Bên tay đã chồng một xấp nhỏ.
“Bác Bác, sao em lại chép kinh thư rồi?” Chương Chẩm kinh ngạc lên tiếng.
“Tĩnh tâm.” Vương Nhất Bác đặt bút lông lên thành nghiên mực, cầm lấy tờ giấy trước bàn, thổi thổi… Chữ giun bò ướt đẫm bên trên.
Chương Chẩm giật giật cơ mặt, Bác Bác và anh ba giống nhau thế cơ à, đến cách điều chỉnh cảm xúc cũng tương tự nhau.
Thực ra Vương Nhất Bác chỉ đang làm màu.
“Anh, anh đừng đề cập chuyện em chép sách với vị trên tầng năm nhé.” Vương Nhất Bác sợ lão biến thái đòi sắp xếp bài tập cho cậu.
“Được được được, không nhắc.” Chương Chẩm kéo Vương Nhất Bác lên, “Đi ăn cơm.”
Chương Chẩm đẩy cậu ra ngoài: “Chỉ hai ta ăn thôi, anh ba không xuống, bệnh cảm của anh ấy nặng thêm rồi, ban đêm anh phải trực ban…”
Vương Nhất Bác dừng bước ngoái đầu lại: “Không phải là đã truyền dịch à, sao còn tệ hơn vậy?”
“Không biết.” Chương Chẩm xoa xoa tóc cậu, thở dài, “Anh ba bị sốt mơ màng luôn rồi.”
“Vốn dĩ anh ba chỉ cảm nhẹ, nhưng anh ấy không nghỉ ngơi, liên tục thức khuya tăng ca trong thời gian dài, xã giao cũng không từ chối, mắc bệnh mà còn dính thêm rượu và thuốc lá, buổi chiều còn ho ra tơ máu ở công ty.” Chương Chẩm có thừa lòng nhưng không đủ sức.
Vương Nhất Bác nhíu mày: “Phía nhà họ Thẩm có động tĩnh gì? Tình huống thế nào?”
“Hiện tại các phe đều đang cạnh tranh cho một dự án lớn của chính phủ.” Chương Chẩm ậm ờ úp mở.
Vương Nhất Bác móc dây đeo bùa hộ mệnh trong túi, người làm ăn, chuyên gia giới kinh doanh, cuộc đối đầu cũng trên thương trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.