Chương 64

62 4 0
                                    

Vương Nhất Bác choáng váng.

Móc khóa? Để treo chìa khóa, chìa khóa, để mở lồng, lồng…

Đệt, chim nha.

Tiêu Chiến biết thừa điện thoại bật loa ngoài nên dặn dò Chương Chẩm trước, xong là đến phiên cậu, còn nhắc đến loại chuyện này, điên rồi sao?

Lão biến thái này, tối qua chẳng những kéo cậu xuống nước mà hôm nay còn buộc cho cậu cục đá, không cho cậu lên bờ.

Vương Nhất Bác không rung chân nữa, trong đầu lại đang điên cuồng tưởng tượng.

Thật ra cậu cũng không tưởng tượng cái gì, chỉ là cảnh Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng quỳ gối bên chân cậu, cầm lồng kim loại lên, cầu xin cậu mở khóa lồng.

Phía trước truyền đến hô kinh ngạc.

“Bác Bác, em chảy máu mũi!” Chương Chẩm liên tục liếc kính chiếu hậu.

“Không sao, em nóng trong người, khô hanh ấy mà.” Vương Nhất Bác dùng một tay bịt mũi, tay kia bình tĩnh tìm giấy ăn, “Anh cứ lái xe đi, nhìn đường cẩn thận.”

Giọng nói quan tâm trầm thấp và từ tính đột nhiên truyền đến từ bên cạnh: “Sao lại chảy máu mũi?”

Điện thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối.

Vương Nhất Bác đơ mặt cúp máy. Lão biến thái, anh bảo tôi mang móc khóa tới công ty gặp anh, tốt nhất đừng là đưa chìa khóa lồng cho tôi, mà chỉ do tôi nghĩ nhiều thôi.

Nếu không…

Trong mũi Vương Nhất Bác chảy ra càng nhiều chất lỏng hơn, con mẹ nó nếu không anh nhất định phải để ông đây mở khóa cho anh! Còn phải mặc sơ mi trắng!

.

“Haizz.”

Cầm máu xong, Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Chương Chẩm vốn đang lo lắng về việc em trai mình chảy máu mũi, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng thở dài của cậu lại càng sầu lo hơn, không kìm được mà nhìn kính chiếu hậu: “Có phải do việc học tập có quá nhiều áp lực không?”

“Chẳng phải đã bảo anh lo lái xe đi à?” Vương Nhất Bác liếc mắt.

Chương Chẩm tủi thân: “Anh chỉ là lo lắng cho em thôi mà.”

Vương Nhất Bác cảm thấy tội lỗi trong một hai giây: “Có áp lực, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.”

“Không thì đổi nguyện vọng của em đi? Tuyến tuyển chọn của Đại học Y không hữu hảo với em.” Chương Chẩm chưa từng đi học, kinh nghiệm sống của anh không thể truyền lại cho em trai, gần đây anh nghe ngóng tư liệu của tất cả trường đại học ở Tây Thành, phí tế bào não nghiên cứu, còn hỏi một người bạn nữ đã có nhiều năm làm việc trong ngành giáo dục.

“Rất khó vào Đại học Y, bài vở còn nghiêm ngặt. Vào được rồi thì phải học lên trên, học rất nhiều năm. Bây giờ đa số bệnh viện cơ bản đều yêu cầu cấp bằng bác sĩ, thạc sĩ khá ít. Anh sợ em gian khổ học xong ra trường thì tóc tai đã không còn nữa.”

Vương Nhất Bác: “…”

“Anh à, học y là ước mơ của em.” Cậu ngáp một cái.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ