Trên con tàu lớn không rõ quốc tịch có một người đi qua. Người nọ cao chưa đến một mét bảy, tóc mềm rũ ngang mang tai, là một cậu bé rất ngoan, đôi mắt nai con lướt xung quanh một cách bất an. Cậu ta mặc một chiếc áo lông cũ rộng lớn không vừa vặn, vạt áo kéo dài đến bắp đùi, giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn.
Chương Chẩm hơi cau mày.
Là cậu nhóc kia.
Trước đây anh tiện tay cứu trên đường…
“Anh?!”
Lễ Giác tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa một loạt đàn ông con trai xa lạ trên boong tàu, cậu ta vui mừng kêu gào, “Anh ơi —— “
Kèm theo tiếng hét đó là bóng dáng nhỏ gầy phấn khích chạy tới của cậu ta.
Trên boong tàu lấp lóe nhiều ngọn đèn, ánh sáng có thể gọi là sáng sủa. Chương Chẩm lùi về sau một bước, đây là hành vi mâu thuẫn rất rõ ràng.
Lễ Giác phanh gấp, luống cuống nắm chặt hai tay.
Những người đi ra lúc này đều thuộc phái diễn xuất của dòng họ Tiêu. Đã nhận kịch bản, bọn họ vừa giữ vững tinh thần cao độ, vừa đánh giá kỹ lưỡng nhân vật mới lên tàu.
Tuổi tác không lớn, trông tinh xảo đẹp đẽ kỳ quái, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy đến như một viên ngọc thượng đẳng dễ vỡ, da dẻ còn non nớt hơn cả anh Chẩm của họ, rất hiếm gặp. Nhưng cũng quá dễ rơi nước mắt, gọi ra một câu “ân nhân” là rưng rức.
Thấy anh Chẩm lùi một bước thì càng đáng sợ hơn, khóc đến mức thân thể nhỏ bé hơi run rẩy.
Ánh mắt nhìn anh Chẩm còn như thế… Háo hức, ảo não, thẹn thùng, bối rối, áy náy, cực kỳ phức tạp.
Làm gì đấy, cảnh đoàn tụ của những người chí thân à?
Nhưng anh Chẩm không phản ứng như thế mà nhỉ.
Tất nhiên Chương Chẩm không phản ứng như thế, anh chỉ có một đứa em trai, họ Vương, tên Nhất Bác.
Người anh em đứng bên trái hỏi: “Anh Chẩm, vị kia là ai ạ?”
“Một đứa trẻ tôi từng cứu.” Chương Chẩm đón gió đêm của biển sâu, lạnh lẽo từ trong ra ngoài, không có chút độ ấm nào. Nhìn cậu trai thận trọng tới gần một bước là liếc anh một cái như sợ anh nổi giận, anh nghẹn lời.
Lễ Giác dừng lại ở một khoảng cách không khiến hai bên lúng túng, tâm trạng khó có thể bình tĩnh: “Anh ơi, thật sự không ngờ sẽ gặp được anh trên biển. Lần trước anh đã cứu em, còn chưa kịp cảm ơn anh. Vết thương của anh sao…”
Chương Chẩm cắt ngang: “Cậu muốn tìm đồng bạn à?”
Lễ Giác ngơ ngác “A” một tiếng, Chương Chẩm lặp lại một lần. Lễ Giác thoát khỏi cảm xúc bất ngờ gặp được ân nhân của mình, vội vàng nói: “Vâng vâng, đồng bạn của em đã mất tích, anh ấy… Họ và em mất liên lạc với nhau. Anh ơi, tàu của các anh có gặp họ không?”
Tay Chương Chẩm chỉ lên trên: “Cậu có biết đây là con tàu của phe thế lực nào không?”
Lễ Giác vô thức ngẩng cao đầu, tấm vải sẫm màu được buộc trên đỉnh cột tung bay phần phật trong gió...
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.