Dập đầu?
Dập đầu trước di ảnh bà lão?
Vương Nhất Bác muốn cười, nhưng khóe miệng bẩn thỉu lại không thể kéo ra được.
Cút con mẹ nó đi, rõ ràng là đổi trò mới tra tấn cậu.
Bất luận cậu có dập đầu hay không, Thẩm Ký cũng sẽ không để cậu ăn được bát cơm kia.
Năm ngoái ở Hi Viên, Thẩm Ký nói cái gì mà “Thân phận Thẩm phu nhân, tài sản nhà họ Thẩm đều là những thứ người khác không dám đòi hỏi, cậu đã sở hữu tất cả, rốt cuộc còn muốn gì nữa”, cậu đáp mình muốn bình đẳng và tôn trọng.
Sự sỉ nhục hiện tại là phần tiếp nối sau phản ứng của Thẩm Ký lúc đó.
Một con chó, mà còn muốn hai thứ kia.
“Khụ… Khụ…” Vương Nhất Bác yếu ớt ho khan, tóc gáy bị kéo mạnh ra sau. Cậu bị nguồn lực ấy ép ngẩng đầu lên, bùn khô lấm lem trên mặt che lấp nước da xanh xám.
Thẩm Ký chán ghét buông tóc cậu ra, mặc kệ cậu đứng không vững ngã gục xuống. Giày da đạp lên sống lưng của cậu rồi dời xuống từng tấc một, dừng trên xương cụt của cậu, thờ ơ giẫm mạnh.
“Chẳng phải là muốn ăn cơm à? Tại sao không khấu đầu?” Thẩm Ký dùng sức nghiền xuống, khuôn mặt vặn vẹo, “Khấu đầu đi!”
Vương Nhất Bác đau đớn đến độ đồng tử đột nhiên co rụt rồi dần tan rã. Cậu còn không kêu nổi, trong cổ họng chỉ có tiếng thở nghẹn ngào “hộc hộc”.
Mùi hôi thối trong lồng sắt bốc lên nồng nặc.
Một kẻ bề trên đang nhục nhã một chàng trai trẻ sắp bắt đầu cuộc sống đại học. Giữa họ chênh lệch mười tám mười chín tuổi. Người trẻ tuổi lớn bằng con trai y, thoi thóp dưới chân y.
Khi Vương Nhất Bác sắp ngất đi vì đau đớn, đôi giày da trên xương cụt của cậu được thu lại. Dạ dày trống rỗng của cậu quặn thắt, đã không còn khát vọng với thức ăn nữa.
Bát cơm kia như thể bị ngăn cách với cậu bởi một con sông bùn. Khứu giác của cậu bị bùn che đậy, cả thế giới toàn mùi tanh của bùn lầy.
“Chó hoang, có phải là cậu cũng biết mình có tội, muốn khấu đầu mấy cái nhưng không có sức không?”
Thẩm Ký kéo người dưới chân mình lại gần ghế, ngồi xổm xuống. Y túm tóc người kia, dùng sức đập mạnh xuống.
“Ầm.”
Một tiếng vang rất lớn.
Tiếp theo đó là “Ầm”, “Ầm”, “Ầm” hết tiếng này đến tiếng khác.
Nhịp điệu chậm rãi, sức lực tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác bị giật tóc lên rồi nhấn xuống dưới, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mí mắt cậu đã sớm nhắm nghiền không mở ra được, trên đầu trên mặt bê bết máu.
Một vệt máu xẹt qua bùn đất đóng vảy trên má cậu, hòa lẫn với một ít nước bùn, chảy vào trong miệng, cậu vô thức nuốt xuống.
Thiếu nước thiếu máu trong thời gian dài có thể khơi dậy khát khao sống sót của cậu.
“Bảy mươi cái.” Thẩm Ký nói số lần Vương Nhất Bác dập đầu, trong câu chữ toát ra bất mãn và lạnh nhạt, “Chưa tới một trăm, còn lại ba mươi, ăn một bát cơm rồi bổ sung.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.