Chương 54

41 4 0
                                    

“Tiểu Lý! Đúng là có người!” Tên thuyền viên kiên trì muốn xem rõ ngọn ngành kinh sợ hô lên.

“Con mẹ nó.” Đồng bạn Tiểu Lý nhát gan, suýt vứt đèn pin cầm tay đi. Gã cứng ngắc cơ thể rồi nhổ nước bọt, “Là người à? Không phải là thi thể đấy chứ?”

Vừa dứt lời, dường như nhiệt độ ở khoang chứa hàng đã giảm xuống rất nhiều.

Hai người liếc nhau, đều run rẩy toàn thân nổi da gà, há miệng lên tiếng gọi.

Không lâu sau, kẻ ngoại lai trong khoang hàng bị kéo lên boong tàu, bị quăng một cách tùy ý dưới bầu trời âm u đen kịt. Tất cả mọi người quan sát cách một khoảng không xa không gần.

Ngoại trừ ông lão. Lão thỉnh thoảng thay đổi vị trí, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Tiểu Lý, sao các anh lại đi khoang hàng hóa đó?” Lão hỏi.

“Sương lên rồi. Tôi chưa từng thấy sương mù lớn như vậy bao giờ, cảm thấy không ổn nên đã kéo Lâm Tử ra ngoài đi dạo.” Tiểu Lý đang châm một điếu thuốc. Gió lớn nên hồi lâu sau gã vẫn không đốt được, tức giận đến nỗi gã muốn ném điếu thuốc xuống biển, nhưng nửa chừng lại thu tay về, còn chưa biết sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu, hút một điếu sẽ bớt một điếu, tiết kiệm chút.

“Lâm Tử nghe thấy động tĩnh trước, kéo tôi quay về vào hầm hàng kiểm tra tình hình, sau đó nhìn thấy một người ngã ra từ phía sau thùng hàng tối om.” Tiểu Lý kể đại khái tình huống, vẫn cảm thấy khiếp hãi.

Khi bộ thân thể này ngã xuống đất, âm thanh vang vọng như thể bị thứ gì đó đẩy rất mạnh, thật móa nó tà môn.

.

Kẻ ngoại lai không phải người chết mà là người sống, trái tim phập phồng.

Chỉ có điều,

Đôi môi cậu khô cực kỳ, nứt nẻ rất nhiều vết lớn nhỏ, có vài chỗ còn rỉ tơ máu.

Đầu tóc rối bù, quầng mắt biến thành màu đen, mặt trắng bệch như quỷ, khóa kéo áo khoác ngoài bị kéo hết cỡ, cằm nhọn hoắt áp lên. Đôi tay buông thõng trên boong tàu bị tổn thương do lạnh, kẽ ngón tay bẩn thỉu, khí sắc tệ quá đỗi, trông như thể luôn bị cóng bị đói.

Có một số người trong đoàn thuyền viên đang đánh giá quần áo của kẻ ngoại lai, phỏng đoán áo khoác ngoài của cậu là loại mới trên tạp chí, đại khái trị giá khoảng bao nhiêu, đôi giày của cậu là nhãn hiệu đắt tiền nào.

“Đây là tiểu thiếu gia nhà nào thế, không lo ăn uống rảnh rỗi không có việc gì làm rồi ầm ĩ bỏ nhà trốn đi, trú trong khoang hàng thừa dịp chúng ta không chú ý.”

“Một người lớn sống sờ sờ, không phải bé tí tẹo như con ruồi con muỗi, tại sao một đám người chúng ta không hề phát hiện ra? Cậu ta có thể tàng hình hay sao?” Người đàn ông vạm vỡ vừa nói vừa nhìn lướt qua các đồng nghiệp, một đôi mắt ưng lộ vẻ sắc bén.

“Ý anh là gì? Anh nghĩ trong chúng ta có ai đó nhận tiền rồi trộm giấu cậu ta đi à?” Có kẻ không hòa hợp với gã nên chống đối tại chỗ.

“Tôi cũng không nói như vậy.” Người đàn ông vạm vỡ giang tay.

“Mẹ kiếp anh bóng gió cái gì, hoài nghi là ông đây thì cứ việc nói luôn ra! Ông đây đi thẳng ngồi ngay! Dám thề độc tại chỗ!” Người kia có lẽ từng bị hiểu lầm, loáng cái đã bị kích thích.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ