Chương 76

63 5 1
                                    

Đêm đó Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ Tiêu Chiến, ném điện thoại ở đâu cũng không để ý. Cậu trở về phòng mình, xoa xoa lòng bàn tay chìm vào mộng đẹp.

Nghênh đón cậu là một giấc mộng trong mộng.

Đầu tiên cậu mơ thấy trong ngực mình rất nặng, tay sờ một cái, lông mềm mại, sờ thêm cái nữa, thật bông xù.

Sau đó cậu thức dậy.

Tỉnh rồi liền phát hiện mình đang nằm trên giường Tiêu Chiến, trên người cậu có một con mèo trắng mắt vàng, một móng trước múp míp thịt của nó còn đặt trên mặt cậu.

Vương Nhất Bác sợ ngây người, sao avatar của bạn tốt lại chạy ra ngoài rồi má ơi. Cậu gọi Tiêu Chiến, liều mạng kêu lên, nhưng lại không phát ra thanh âm nào.

Mà con mèo ấy, nó đã đứng dậy và duỗi thẳng hai chân.

Còn biết nói chuyện.

Nó nói: “Dân đen các ngươi, còn không mau thay quần áo cho trẫm.”

Vương Nhất Bác không làm.

Mèo bèn gầm gừ và cắn vào cổ cậu, lúc khó thở cậu đột ngột ngồi bật dậy, trong tầm nhìn là một khung tranh vẽ vườn nho chín một nửa.

Đây là phòng của cậu, cậu không ở chỗ Tiêu Chiến, trên thân cũng không có mèo.

Còn hai tay của cậu đang cầm lấy… Bùa hộ mệnh của Tiêu Chiến, ghìm bản thân không thở nổi.

Vì giấc mơ kia mà Vương Nhất Bác xụ mặt mấy ngày, mãi đến tận khi thư thông báo trúng tuyển được gửi tới, Tiêu Chiến gọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu, chúc mừng cậu đã thi đỗ đại học.

Bữa tiệc không trộn lẫn lợi ích, không mời bất kỳ đối tác kinh doanh nào của nhà họ Tiêu.

Khách mời có chú Triệu từng giúp Vương Nhất Bác trên tàu hàng, Chu Lan Lan đại diện bạn học ở Trung học Số 1, cùng với bạn nữ cùng bàn và bạn thân cô là Triệu Liễm mà Vương Nhất Bác làm quen ở Trung học Số 3 năm ngoái, ngoài ra có cả ông chú lai Tây của phòng khám.

Úc Hưởng không tới, chỉ chuyển mấy khoản tiền cho Vương Nhất Bác, nói là để cậu mua thức ăn ngon.

Thẩm Nhi An không liên lạc với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không chủ động tìm y, lúc nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện thôi.

.

Bữa tiệc được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Gia Hòa tại Tây Thành, nơi đây có một hồ sen lớn bao phủ bởi sắc xanh lá đỏ hồng, cùng vườn trúc có chuồn chuồn bay lượn, môi trường rất tốt. Vương Nhất Bác ngồi trên đài quan sát, nhìn món quà mà Khương Yên tặng cho cậu.

Là một ca khúc, lời bài hát do Khương Yên tự sáng tác, say sưa biểu diễn bởi anh ta và ban nhạc của mình.

Tên bài hát là, “Xin hãy nghiêm túc nhảy múa trong tay vận mệnh”.

Ca từ khoáng đạt, tràn đầy hồn nhiên và dã tính. Đây là một bầu nhiệt huyết và tấm lòng son của những người luôn phấn đấu cho ước mơ và cuộc sống của mình.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ