Chương 62

38 6 1
                                    

Lồng… Lồng… Lồng…

Lồng???

Lồng!

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ đùng đùng từng luồng máu chó nối tiếp nhau, sền sệt dính lên thần trí cậu, cả người ngây ngốc.

Gia chủ họ Tiêu mang theo cái lồng, bị mình bắt được.

Mình dựa vào “trúng tà” còn có thể sống sao?

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng ngắc, tay còn đang đặt trên lồng, năm ngón tay không tri giác. Cậu vô thức nhìn con mèo trắng, muốn biết nó đang làm gì.

Đập vào mắt là một mảng đỏ lớn.

Mèo trắng đang hộc máu, không ngừng phun ra ngoài, giống như phun ra hết cho đến giọt máu cuối cùng trong cơ thể. Chết cũng là cái xác khô quắt, không một giọt máu.

Tiêu rồi tiêu rồi, tức hộc máu rồi. Đời mình coi như xong.

Vương Nhất Bác vừa bỏ tay ra thì sau gáy có xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn dán lên. Một bàn tay từ phía sau siết cổ cậu, hổ khẩu kẹp lấy xương cổ nhô ra đang run rẩy của cậu, kéo cậu ra sau.

Đêm đầu hạ, gió núi vương chút mát lạnh, không thấu xương mà chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này, trong gió có thêm tiếng ma sát của vật nặng bị kéo lê.

Giống như con mồi cuối cùng trong lò mổ, thợ săn vội vàng hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi, động tác nhanh chóng gấp gáp.

Cấp trên của bãi tha ma đã quỳ nhoài trước bia mộ, tay bám lấy bia mộ, mái tóc ngắn ngổn ngang thỉnh thoảng cọ quẹt qua.

Cấp dưới đang ra sức phục vụ chị.

Mà đầu cấp trên áp lên bia mộ, chốc chốc va đập nhanh một cái, vang lên “bịch bịch bịch”, vừa như cúng bái vừa như càn rỡ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn bị kéo ngược lại, nghĩa trang ở đằng trước nhưng cậu không lòng dạ nào đi nhìn.

Vì người kéo cậu phía sau vẫn chưa phát ra bất kỳ một âm thanh nào, trong hành vi của hắn lan tràn một sự im lặng khủng bố. Điều này khiến cậu chẳng hề dám phân tâm.

Nhằm giảm áp lực lên cổ, Vương Nhất Bác cố gắng lấy tay đỡ bụi cỏ để cơ thể theo kịp nhịp kéo, nhưng tốc độ của người kéo quá nhanh, càng lúc càng nhanh, tay cậu mới chạm vào cỏ đã bị lôi đi.

Trên đầu ngón tay vẽ ra một vết cắt màu đỏ tươi, chất lỏng ấm áp chảy xuôi, sượt qua những ngọn cỏ xanh.

Xương gáy đau dữ dội từng cơn khi bị kéo lê, da thịt dường như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp vì bị xé toạc.

Chỗ kéo lê qua tràn đầy âm tà và máu tanh.

Vương Nhất Bác từng trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, lúc Thẩm Ký giẫm cổ cậu, lúc Tề Tử Chí bịt miệng mũi cậu, cả lúc cậu bị đâm vào bụng nằm trên boong tàu và cảm nhận tàu không ngừng chìm xuống, cùng với trừng phạt của hệ thống.

Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trải qua tử vong kéo dài vô hạn như vậy. Suốt quá trình, cậu không dám la đau, không dám giãy giụa. Nghĩa địa dần dần mờ đi trong mắt cậu, cho đến khi bị bụi rậm che khuất hoàn toàn.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ