Chương 61

49 5 0
                                    

Giám đốc nhà hàng là người biết làm việc. Thông qua con đường của mình, ông có được mạng lưới quan hệ của các gia tộc lớn, đồng thời đã sắp xếp chúng. Mục đích là khi những người đó tới ăn, ông có thể tiếp đã họ một cách chu đáo, không xảy ra sự cố gì. Nếu có thể trèo lên cành cao, đó là nhờ tổ tiên tích đức.

Hôm nay mới khai trương mà có thể nhìn thấy phu nhân chủ tịch Thẩm thị đến ăn, giám đốc vừa kích động vừa thận trọng, chỉ lo khách quý sẽ không hài lòng. Ông giống ông chủ hơn cả người ông chủ không xuất hiện, lao tâm cực kỳ.

Giám đốc đi ra đưa thẻ VIP, ông đuổi theo gọi “Thẩm phu nhân”, nhưng sau đó lại nghi ngờ nhìn ra đằng sau, tầm mắt rơi trên người đứng cạnh ngài Chương của nhà họ Tiêu.

Sao vị kia càng giống… Phu nhân chủ tịch Thẩm thị ở Nam Thành hơn nhỉ?

Giám đốc không kịp kiềm chế hành động, nó rất rõ ràng. Bầu không khí trên hành lang có điểm kỳ quái.

Trong đám nam nữ thanh niên, cô gái tóc bob kéo người đàn ông mặc áo len và cười khúc khích: “Tri Ý, nam sinh kia trông khá giống anh đấy.”

Tri Ý mới nhận điện thoại xong, trên mặt vẫn tràn đầy lưu luyến dịu dàng, anh ta tỏ vẻ kỳ lạ mới gặp lần đầu: “Chính tôi cũng giật mình.”

Giám đốc sau đó nhận ra mình phạm vào sai lầm cấp thấp trong công việc, vội vã cười làm lành: “Còn kém xa, hàng nhái cũng chỉ là hàng nhái, chẳng thể nào so được với hàng thật, không bằng một phần vạn của Thẩm phu nhân ngài.”

Lần này gặp người nói tiếng người, lời khen nịnh nọt không chê vào đâu được.

Chờ khi đến phòng đặt riêng, đối mặt với ngài Chương và bạn nhỏ của anh sẽ là một bộ lý do giải thích khác.

Tuy nhiên, giám đốc không biết rằng trước mặt ông mới là hàng nhái.

Tri Ý nghe xong, đuôi mắt trang điểm hướng xuống dường như rung rớt một ít phấn. Anh ta nhìn về phía bóng người đang chuẩn bị đi vào phòng đặt riêng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được nhưng chẳng buồn để ý, chờ ông đây quay đầu diễn với anh ấy hả? Nằm mơ đi.

.

Tri Ý tạm biệt mấy người bạn học rồi trở về căn hộ cao cấp của mình. Anh ta cởi giày thể thao cùng đôi tất bông trắng, bấm số đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi: “Thưa ngài, tôi đã làm sai một chuyện.”

“Nói đi.” Thẩm Ký vừa cùng bác sĩ trao đổi về bệnh tình của lão phu nhân, cực kỳ không kiên nhẫn, có thể nhận điện thoại hoàn toàn là vì ghi chú “Chó con” .

“Tôi đi ăn ở một nhà hàng mới khai trương tại Tây Thành, giám đốc lầm tưởng tôi là Thẩm phu nhân.” Tri Ý đi vào phòng tắm, tháo trang sức trước gương, “Có phải tôi đã gây phiền phức cho ngài không?”

Thẩm Ký ngồi vào trong xe: “Cậu tới Tây Thành làm gì?”

Tri Ý phát ra lời lầm bầm oán giận: “Tôi học Đại học Giao thông mà, năm nay năm ba. Ngài này, ngài chẳng để tâm đến tôi gì cả.”

Thẩm Ký lạnh lùng mở miệng: “Cậu là thứ gì?”

Bông tẩy trang trong tay Tri Ý dính đầy mỹ phẩm bẩn loạn, đuôi mắt không còn hướng xuống mà xếch lên. Anh ta cười nịnh nọt: “Tôi là chó con của ngài.”

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ