Thẩm Nhi An siết chặt tay Vương Nhất Bác.
Nếu như vẫn tỉnh táo thì y sẽ kiềm hãm sức lực, nhưng y lại không tỉnh táo, phần nhiều là bản năng muốn sống sót.
Vương Nhất Bác đau xương, thậm chí cánh tay khuỵu xuống co giật, cậu hít một hơi để tự an ủi mình. Kiên nhẫn nào, sóng to gió lớn đều đã ập đến, chút đau đớn này có là gì đâu.
Ai mà không phải vì sống sót chứ.
Tiêm xong một mũi kia, thú tính nơi đáy mắt Thẩm Nhi An không còn nồng đậm đến vậy nữa.
Ông chú nhờ hai trợ thủ họ Tiêu bôi thuốc nước cho Thẩm Nhi An.
Vương Nhất Bác dẫn những người còn lại về nhà trọ.
Về nút thắt tình tiết đêm nay trong truyện tranh, ở tập hồi ký chỉ có nội dung ở nhà nghỉ, trong nồi hầm thập cẩm chứa đầy thịt kho tàu vụn dính, không đề cập đến việc Lễ Giác lấy thuốc từ đâu và làm cách nào để Thẩm Nhi An trúng chiêu.
Dọc đường đi, Vương Nhất Bác rất buồn bực, Lễ Giác có thuộc tính tiện thụ thời xưa, cũng rất cố chấp, còn có thể ăn năn hối hận, khả năng chịu đựng tâm lý của cậu ta cực kỳ bất ổn, sơ sẩy một cái là muốn nghĩ quẩn.
Đương nhiên, hào quang nhân vật chính sẽ không để cậu ta chết, mà sẽ chỉ khơi ra càng nhiều máu chó không thể tưởng tượng nổi.
Vương Nhất Bác cần phải ngăn chặn nó trước đó.
Không biết liệu có thành công hay không, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức.
Vương Nhất Bác chà xát mặt, trong hơi thở nồng nặc mùi máu. Mẹ kiếp, hôm nay mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Những người khác có thể điên cuồng ở đâu đó cùng bạn bè, hoặc là chơi game xem phim, còn cậu, dính máu khắp người, bây giờ phải đi khắc phục hậu quả.
Ngày tháng Sáu, dù là nửa đêm cũng không thể mở cửa sổ xe. Gió quá oi nóng.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong ô tô bật điều hòa, cảm thấy lưng nhớp nháp. Cậu sờ vào mặt dây chuyền móc khóa của điện thoại, sờ một mạch tới chìa khóa nhỏ. Bóp bóp chìa khóa, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến.
– Anh ba, có lẽ tôi phải bận đến sáng.
Vương Nhất Bác gửi xong liền muốn rút về, nội dung quái quái. Khi cậu đang định xóa tin thì Tiêu Chiến trả lời, là tin nhắn thoại.
“Vậy chú đi ngủ trước, quà tốt nghiệp ở tầng hầm thứ hai, sáng mai nhóc tự đi lấy.”
Vương Nhất Bác nghe xong đoạn audio liền nhắm mắt lại ngủ gật, quà tốt nghiệp gì chứ, trừ phi là cho cậu mở lồng, còn không thì cậu không hứng thú. Cậu không hề biết rằng, người nhà họ Tiêu cùng tài xế trong xe bị sốc trước đoạn âm thanh kia đến mức hồi lâu mãi không hoàn hồn.
.
Tới nhà nghỉ, Vương Nhất Bác bảo mọi người chờ bên ngoài, mình cậu vào phòng.
Lễ Giác vẫn ngồi đờ bên tường, ánh sáng từ bóng đèn hắt xuống gương mặt bị tát hai lần nên sưng tấy nghiêm trọng của cậu ta. Có vài con muỗi nhỏ chui trong sợi tóc của cậu ta, víu tại cổ và đầu ngón tay cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.